"Reng, reng, reng" - tiếng chuông báo thức vang lên trong không gian tối tăm.
Bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn với những móng tay được sơn màu hồng cánh sen nhạt vươn ra tắt cái chuông đi. Rồi cô gái - chủ nhân nơi này ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh. Chỉ mười phút sau, cô gái đi ra và đèn trần được bật lên.
Đó là một căn phòng nhỏ và tông màu chủ đạo là màu tím nhạt. Căn phòng chỉ có một chiếc bàn và ghế gỗ màu nâu đỏ đậm, cùng với giường đơn và một chiếc sô pha nhỏ. Thật là một căn phòng đơn giản. Quay lại với chủ nhân của nó, một cô gái 17, 18 tuổi; mái tóc dài qua vai màu nâu sậm và đôi mắt phượng màu lục nhạt; gương mặt thanh lệ xen lẫn nét trầm buồn. Mặt trên người chiếc váy liền thân màu tím đậm dài đến đầu gối và khoác một chiếc áo chùng bằng linen đen được thêu những đoá hải đường ở phần dưới áo. Cô gái đó không ai khác chính là Serena Slytherin và có vẻ cô muốn đi ra ngoài.
Serena rời khỏi căn phòng lúc 7h30", lúc này ở tại vùng thôn quê nước Anh thì khá là sớm. Không có nhiều người ở ngoài đường, cô đi lang thang bất định trên đường phố, loanh quanh vài vòng ở công viên và rồi ngồi xuống một chiếc ghế dài bên cây sồi già. Cô đã như vậy mấy ngày nay, ngây người lang thang quanh khu phố, dạo bước trong công viên hay thừ người ngồi ở ghế đá. Serena ngước nhìn những đám mây trôi bồng bềnh, suy nghĩ bay xa: "Sev, anh đang làm gì? Anh sẽ quay lại đúng không? Nếu không mình phải làm gì đây, đứa bé này....?"
Severus Snape và Serena Slytherin đã quen nhau gần hai năm trước, tại quán Cái Vạc Lửng.
Nghĩ nghĩ, cô gái thở dài, nghĩ đến ngày định mệnh hôm đó lúc hai người gặp nhau lần đầu. Hôm ấy là một buổi chiều thứ bảy tháng hai, trời rất lạnh, tuyết rơi trong khi Serena lang thang ngoài này đã mấy tiếng và dù vậy cô vẫn không có ý định về nhà. Cô đi vào hết quán rượu này đến quán khác, chỉ trong vòng bốn tiếng cô đã đi hết ba quán rượu, trên người toả mùi rượu rất nồng. Tuy nhiên nhìn qua cô vẫn có vẻ thanh tỉnh, ngoại trừ bước đi hơi loạn. Trên đường phố tấp nập người qua lại nhưng cô lại cô đơn và trống trải bởi vì ngày mai chính là ngày bố mẹ cô mất. Cô không quên được nỗi đau đó vì vậy cô mượn rượu để tạm thời quên đi. Đột nhiên trời đổ mưa rào, gió thổi lên khiến mọi người ào ào chạy về nhà/tìm chỗ trú. Thời tiết lạnh hơn, gió thổi như dao cắt qua mặt của Serena, cô bước đi nhanh hơn, hy vọng tìm được quán nào gần đây. Băng qua một con đường, chạy nhanh về phía trước, bỗng cô dừng lại đứng về bên trái, đó là một quán nhỏ, tuy hơi tồi tàn nhưng ít ra còn có thể trú. Cô bước nhanh về phía đó, mở cửa đi vào. Cảnh tượng bên trong khiến cho cô kinh ngạc: trong quán có khá nhiều khách và phần lớn có vẻ trẻ và họ mặt một bộ trang phục kì lạ - mặt một chiếc áo len và chiếc quần dài nhưng bên ngoài lại mặt thêm một chiếc áo dài không giống áo khoác. Cô nghĩ có thể đó là một nhóm sinh viên đang tổ chức tiệc tùng. Cô nhìn quanh quán cố gắng tìm một chỗ ít người để ngồi. Đảo mắt vài vòng cô tìm ra được chỗ gần quầy bar, nhưng lại sát bên tay phải. Vui vẻ gọi một chai Whisky và đi đến chỗ ây thế nhưng lúc tới gần lại phát hiện có một người đàn ông, không phải nói là thiếu niên đang ngồi và ở trong tình trạng say khướt. Serena do dự không biết có nên đến ngồi hay không?
Sau 1 phút đấu tranh tâm lý, cô quyết định bước đến đó và ngồi cạnh người đó, cô nhẹ giọng nói với đối phương: -"Tôi ngồi đây một lát rồi đi, hi vọng anh không phiền?"
Người thiếu niên ngước nhìn Serena, đôi mắt đen mang theo mơ hồ. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
-"Tôi hi vọng anh không phiền khi tôi ngồi đây vì dù sao chỉ còn một chỗ này là có vẻ yên tĩnh." Serena nhìn anh, đôi mắt xanh ánh lên sự cầu xin cùng tia hi vọng.
"Người thiếu niên này đang đau khổ, giống như là thất tình." Đây là ý nghĩ đầu tiên của Serena khi nhìn thấy gương mặt của người thiếu niên. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen như trân châu, làn da nhợt nhạt và vàng vọt thế nhưng cô có thể thấy sự đau khổ rõ ràng trên gương mặt của thiếu niên đồng tuổi này. Cô nghiêng đầu, bắt chuyện với thiếu niên:
- "Xin hân hạnh được gặp anh. Tôi là Valeria Van de Chanel Lockhart. Anh có thể gọi tôi là quý cô Lockhart. Không biết tôi có thể cảm ơn anh bằng một ly Whisky hay không?" - Vừa nói vừa lắc ly rượu, đưa mắt nhìn về cốc bia trên bàn.
- "Khi không buồn thì bia không khiến người ta vui được đâu. Chẳng phải có câu mượn rượu tiêu sầu hay sao?"
Người thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt mang ý cười nhưng bên trong đôi mắt ẩn chứa đau khổ và đồng cảm. Ngẩn ngơ nhìn vài giây rồi lại cúi đầu.
Thấy vậy, Serena liền đưa ly của mình cho thiếu niên, rót đầy một ly và nói:
- "Thử đi, rất có ích đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng tử lai và Tiểu thư Slytherin (HP đồng nhân)
FanfictionSẽ ra sao khi Salazar Slytherin có một người em gái? Sẽ ra sao nếu Serena Slytherin được hồi sinh vào 1000 năm sau? Sẽ ra sao nếu Severus Snape có một ánh sáng mới trong cuộc sống? Sẽ có chuyện gì xảy ra khi bốn nhà sáng lập bị gọi dậy sau giấc ngủ...