Mùa đông cuối cùng cũng tới, mặt đường tuyết đã đóng băng cả một mảng, gió lạnh thổi vù vù, con đường một mảng trắng xóa lạnh lẽo.
Ja Eun đội chiếc mũ len màu trắng, quàng khăn choàng màu đỏ quanh cổ, cả người quấn một chiếc áo nỉ dày cộm tới chân, kèm theo đôi tay đeo bao tay len hình thỏ con dễ thương. Cô đang đi trên đường tới điểm hẹn với một người quen, cô khập khiễng bước đi khó khăn với con đường trơn trượt này.
Bỗng dưng, tuyết lại rơi, từng bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống mặt đường. Ja Eun ngẩn ngơ nhìn bầu trời, tay cô đưa ra hứng lấy bông tuyết. Rõ ràng hôm nay cô đã xem dự báo nói là không có tuyết rơi nên đã không đem theo dù.
Cô bực bội dậm chân xuống mặt đường, vậy thì đi tới nơi cả người ẩm ướt càng khó chịu hơn. Vừa đi vừa mắng, tuyết rơi ngày một nhiều hơn.
Một chiếc ô xuất hiện trước mặt Ja Eun, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Ai đó đang che ô giúp cô, quay qua một khuôn mặt thân thuộc xuất hiện - là anh Leo. Anh mỉm cười dịu dàng với Ja Eun, cô vui mừng khi gặp anh.
"Anh Leo." - Người con trai cô gọi tên đứng trước mặt cô mặc một thân vest đen bảnh bao, cả người khoác thêm chiếc áo khoác lịch lãm. Trông vô cùng hiền từ và ga lăng.
"Sao em lại không mang theo ô?" - Leo nhìn cô hỏi.
"Là do thời tiết chứ không phải do em. Rõ ràng đã nói không có tuyết, nhưng anh xem, ướt hết cả người em rồi." - Cô bực bội lao đi tuyết dính trên người.
"Vẫn là em bé Ja Eun của anh thôi. Ja Eun vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ?" - Leo lấy tay xoa đầu cô, hành động vô cùng thân thiết.
Ja Eun vui vẻ khi được anh khen, sau đó khoác lấy tay anh, hai người đi đến quán cà phê gần đó đã hẹn trước. Vào quán, Ja Eun ngồi xuống bàn cởi bao tay và áo khoác ra, còn Leo thì đi gọi nước cho cô, anh đặt xuống bàn hai ly nước. Leo đẩy về phía Ja Eun ly latte dâu nóng hổi, anh vẫn nhớ được nước uống yêu thích của cô.
"Ồ, quả nhiên là anh Leo hiểu em!" - Ja Eun cầm lên thổi thổi rồi uống một ngụm.
Dĩ nhiên anh phải hiểu rõ cô rồi, anh Leo xem như là anh trai cùng lớn lên với Ja Eun. Nhà cả hai kế bên nhau, cô đã lớn lên cùng sự chăm sóc như người anh của Leo. Lần này, anh đi công tác ở Hàn Quốc một tuần nên ghé qua thăm cô. Nhìn Ja Eun vẫn như một cô nhóc, anh yên tâm phần nào, đôi mắt anh nhìn cô tràn ngập sự nuông chiều.
"Ja Eun của nhà ta đã có bạn trai chưa? Anh đoán là chưa, sao có ai chịu nổi được tính cách này của em?" - Leo cười cười.
"Không hề nhé! Em đã có bạn trai rồi. Lêu lêu!" - Ja Eun tự hào nói.
Tay đang cầm ly cà phê của Leo bỗng khựng lại giữa không trung, ánh mắt bỗng trầm xuống, tâm trạng thoáng đau lòng. Tuy nhiên, anh vẫn tỏ ra vẻ bình thản và thân thiết nhìn cô.
"Là ai đã xui xẻo như thế?" - Anh tò mò hỏi.
"Hehe, anh không biết đâu! Nhưng mà tụi em rất hạnh phúc, anh ấy cũng rất thương em." - Khi Ja Eun nhắc đến người đó, khuôn mặt hoàn toàn là sự hạnh phúc không che giấu được.