"Chị này, tại sao con cò muốn xáo nước trong thế chị?" Em hỏi.
Cô trố mắt, kinh ngạc hỏi lại, "Em hiểu tiếng Việt à?"
Emma gật đầu rồi lưu loát phiên dịch nghĩa của bài ru bằng tiếng Nhật cho anh trai. Sau đó, em mới nói về chuyện biết tiếng Việt của mình.
Nghĩ đến là buồn cười, Emma hài hước chọt vào má anh trai, vừa lòng nghe anh hừ một tiếng rồi mới giải thích, "Lần trước anh Mikey khoe với em là chị hai hát êm tai lắm, nhưng mà em hỏi lại thì anh ấy nói anh ấy không hiểu chị hát gì. Thế là anh Mikey mới bắt em và anh Draken đi tìm bài hát đó, sau rồi mới tìm ra là tiếng Việt Nam."
"Chị hai biết không, anh Mikey muốn học tiếng Việt mà sợ lười biếng nên bắt em và anh Draken phải học nữa đó!" Emma lên án, đáp lại vẫn là tiếng hừ của Manjirou, nhưng nghe nó có vẻ ngại ngùng hơn, "Kết quả là em nói được sơ sơ, anh Draken hiểu lớ lớ còn anh Mikey thì chỉ vô đầu được mỗi bảng chữ cái!"
Erika bật cười, véo má cô em gái đáng yêu rồi sẵn tay véo cả em trai mình. Manjirou kháng cự, ồn ào bảo rằng mình đã lớn, nhưng mét sáu mươi trong mắt cô thì vẫn là đứa trẻ mà thôi.
Emma lại kéo góc áo cô, "Chị hai, chị chưa trả lời em đó. Sao con cò muốn bị xáo nước trong thế chị? Sao nó không xin tha mạng?"
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, điều chỉnh lại vốn từ, Erika không đổi sắc mặt bắt đầu bịa sang một tầng ý nghĩa khác.
"Con cò đi ăn đêm bị bắt gặp, tức là nó đã gây ra lỗi lầm, nhưng nó vẫn mong ông lão xáo nó lên bằng nước trong, bởi vì nước trong là đại diện cho một phần nào đó còn thuần khiết của nó, cũng là minh chứng duy nhất rằng nó vẫn còn có tư cách để sống dưới sự trong sạch tràn đầy hi vọng."
"Giống như con người ta, cho dù có sa vào con đường tội lỗi, chỉ cần ta còn hi vọng, biết kiềm giữ lại chính mình thì hắc ám chẳng thể nào nuốt chửng ta."
"Chỉ có bản thân mình mới có thể cứu rỗi được chính mình."
Giáo viên Ngữ văn Việt Nam mà nghe thì chắc chắn sẽ chấm cho con người này một con ngỗng vì tội bịa đặt không chớp mắt!
Ý nghĩa gì đó hoàn toàn vô căn cứ, nhưng đó cũng là lời mà cô muốn hàm ý đến Manjirou. Cô mong em, hoặc chí ít là em của tương lai sẽ hiểu, rằng cách duy nhất để kiềm chế được bản năng hắc ám là chiến thắng chính mình.
Cho dù Sano Erika mới là người không có tư cách nói những lời đó nhất.
'Bé cưng nom có vẻ càng lúc càng giả dối hơn rồi nhỉ? Em không thấy phát ói khi nói những lời đấy sao? Chứ chúng ta thì ớn lắm.'
'Em không trốn được đâu, và cả em trai của bé cưng nữa.'
Ồn ào quá. Câm miệng đi...
Trong giờ phút này, thế mà Erika lại sinh ra do dự, tự hỏi rằng liệu cô đi đến ngày hôm nay là đúng, hay là sai, liệu cô có thể bảo vệ được những thứ quan trọng của mình không.
Cô không biết nữa.
Nhưng chí ít, cô muốn những đứa em của mình phải sống cho thật tốt, chỉ đơn giản như thế thôi. Anh hai cũng từng như thế, mong Erika sống tốt, nhưng cô chỉ có thể sống, vậy cô sẽ nhường phần "tốt" lại cho các em của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...