╮(╯-╰)╭

4.3K 381 3
                                    

Huang Renjun nghĩ mình bị ốm rồi.

-

Huang Renjun là một Omega, nói chính xác hơn là một Omega có tuyến mùi và năm giác quan phát triển quá mạnh, cậu có thể cảm nhận được rõ rệt những chi tiết mà người bình thường dễ bỏ qua, ví dụ trận tuyết đầu tiên rơi trong mùa đông và tiếng ve sầu inh ỏi đầu tiên trong mùa hè, cũng có thể là giây phút cây Tiêu huyền ven đường rụng trụi lá và cảm xúc rất nhỏ còn vương trên khóe mắt đuôi mày.

Tất nhiên còn bao gồm cả chất dẫn dụ của người khác, Zhong Chenle là soda quýt tương đối hoạt bát, Lee Haechan là Cappuccino ngọt ngào uyển chuyển, Park Jisung là mùi cỏ tươi mới mọc đầu xuân.

Còn Na Jaemin rất khó miêu tả, mọi người đều bảo nó là mùi muối biển, nhưng không biết vì sao Huang Renjun luôn ngửi được chút xíu ngọt trong đó.

Cậu nghi ngờ bệnh nhạy cảm của mình lại nặng hơn rồi, nếu không thì chẳng thể giải thích được những chuyện xảy ra dạo gần đây.

-

Uống trà nhài quá nhiều trước khi ngủ khiến cậu mất ngủ, sáng hôm sau tỉnh lại rất sớm hoàn toàn không khớp với đồng hồ sinh học bình thường, giấc ngủ chưa đầy bốn tiếng đồng hồ chính là thủ phạm của cơn đau đầu, trên đường đi vào nhà vệ sinh cậu bị nhấn chìm trong cảm giác choáng váng dữ dội, bước chân hư ảo như giẫm vào kẹo bông gòn mềm mại.

Nhưng rồi rất nhanh sau đó cậu lập tức tỉnh táo...

Mùi muối biển mãnh liệt phóng đại gấp chục lần xộc thẳng lên não.

Sáng nay Na Jaemin có lịch trình, chắc là vừa vệ sinh cá nhân xong, khi thấy cậu đứng ngoài cửa thì sững ra: "Sớm vậy?"

Dù là bất cứ mùi gì mà nồng nặc như thế cũng đều sẽ gay mũi, nhưng lúc này Huang Renjun lại không cảm nhận được nhiều mùi, dường như khắp người đau nhức tột độ nên đánh mất cảm giác, phản ứng cơ thể trực tiếp hơn, nhanh chóng hơn so với mũi, đột nhiên tim đập nhanh hai nhịp, máu chảy tăng tốc, thậm chí nơi bí ẩn nào đó cũng có phản ứng mờ ám.

Na Jaemin thấy nét mặt Huang Renjun mất tự nhiên thì bước lên trước nói: "Anh Renjun đồ mồ hôi nhiều quá."

Vì chạy lịch trình nên nó có tút tát qua dung nhan, khuôn mặt vốn đã rất đẹp cho dù nhìn cực gần cũng chẳng có khuyết điểm, đôi mắt trong veo, không hề che giấu sự quan tâm.

Hiển nhiên đây là hành động vô ích, mồ hôi chảy ra trên trán Huang Renjun ngày một nhiều, khí ô-xy trong cơ thể không đủ cung cấp, hít thở cũng nặng nề hơn.

Cậu hốt hoảng đẩy Na Jaemin ra, quay người chạy vọt vào nhà vệ sinh.

Trong gian phòng ngập tràn hơi nước chưa bay hết, Huang Renjun nhìn bản thân trong gương, hai má ửng hồng quá mức, vẻ mặt nhếch nhác quá mức.

Kỳ phát tình của cậu còn rất lâu mới đến, chút tiếp xúc vừa rồi chắc cũng chưa đến mức buộc phát tình, để đảm bảo an toàn Huang Renjun vẫn tiêm cho mình một mũi thuốc ức chế liều cao, quả nhiên vấn đề không phải do chất dẫn dụ, vì thuốc ức chế chẳng có tác dụng.

[NaJun | Dịch] [ABO] Bệnh JaeminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ