0 2 - Thơ và nắng ấm

448 55 7
                                    


Trời đã hửng sáng. Những tia nắng vàng dìu dịu của buổi sớm mai đã bắt đầu nhảy nhót trên những tầng mây, đùa nghịch cùng hoa cỏ, rồi cuối cùng rải xuống lòng đường lấp lánh như mật ong. Đường phố Champs-Élysées vẫn còn thưa thớt, lác đác chỉ mới có vài người tất tả đi làm sớm, hay âm thanh của vài ba cỗ xe độc mã lọc cọc chở hàng ra chợ. Suốt đêm qua Ellie chỉ ngủ mơ màng, gà gật tựa đầu vào bức tường nhà hát, và có vài giọt sương đêm chẳng biết bằng cách nào lại len lỏi vào từng lọn tóc vẫn còn rối của nàng. Ánh nắng chiếu vào mắt làm nàng chợt tỉnh, nhưng đâu đó trong đôi đồng tử trong vắt ấy, vẫn còn chút mơ màng vương lại từ đêm qua. Những vần thơ, những con chữ êm đềm kì diệu.

Ngồi thẫn thờ một lúc, Ellie mới tỉnh ngủ, và lúc này nàng mới chợt nhớ về những bông hoa còn lại hôm qua. Phải rồi, Louis, cái người điển trai có dáng cao gầy ấy đã mua hết chúng, và để cảm ơn tấm lòng ấy, Ellie đã quyết định chấp nhận yêu cầu của anh.

Hôm nay, và tại đây, mình sẽ gặp lại anh ấy.

Với trái tim đang thổn thức và khuôn mặt ửng hồng vì hạnh phúc, nàng quả quyết với chính mình, với một niềm tin mãnh liệt như vậy. Giờ đây, Ellie biết mình phải mau chóng trở về đi thôi, để lấy thêm hoa đặt đầy vào chiếc giỏ trống, những bông hoa tươi và thơm ngát được cắt từ chính khu vườn phía sau quán rượu của Albert. Nàng đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi rảo bước, với cái giỏ trống khoác trên tay, cuốn sách để trong túi áo trước ngực, và đôi môi nhỏ xinh khẽ ngân nga vài khúc hát.

Quán rượu nơi Ellie sinh sống được xây như một ngôi nhà hai tầng, theo kiểu kiến trúc cổ xưa và hoài niệm, với tường bao xung quanh đã cũ, chúng ẩm ướt và phủ đầy rêu. Nó đã ở khu phố cổ Waldwiese này từ rất lâu, có lẽ là từ những năm tám mươi của thế kỉ trước, và khi đến đời chủ là Albert thì được tu sửa thành quán rượu. Gã cũng chẳng thiết tha gì đặt tên cho nơi làm ăn của mình như những người khác, bởi có vấn đề gì, rượu của gã được đặt và làm ở tận vùng ngoại ô Paris, nơi có những cánh đồng bạt ngàn trồng nho, mơ và cả những hầm sản xuất rượu. Khách khứa vẫn ngày đêm đến uống ở quán của gã, đều đặn và tấp nập.

Albert có một cô con gái tên là Portia, năm nay đã hơn hai mươi tuổi. Cô rất đẹp, nhưng khác với Ellie, Portia có một nét đẹp nổi loạn, thậm chí chính Ellie cũng mê mẩn mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt sắc sảo quyến rũ của cô. Portia là con một, cho nên dù rất hay nổi nóng với Ellie vì mái tóc rối, vì tính cách trẻ con của nàng, nhưng thật ra trong lòng Portia lại rất thương yêu nàng. Như một người chị gái thương yêu đứa em ruột của mình vậy.

Ellie đã trở về sau một đêm ngủ luôn ở Champs-Élysées. Thật may mắn cho nàng, ở nhà chỉ có chị Portia, lúc này đang đứng bên quầy gỗ lau lau những chiếc ly, vì Albert cùng với vợ đã đi vắng từ đêm hôm qua. Mắt sáng lên, nàng nở một nụ cười nhẹ nhõm vì biết rằng mình sẽ không bị mắng.

"Chị Portia, chị có thể hái giúp em một ít hoa được chứ?"

Nghiêng mình ngó vào căn phòng lúc bấy giờ chỉ có vài vị khách, Ellie âu yếm nói với Portia, rồi nhón chân chạy qua quầy rượu để đi lên phòng gác xép của mình. Hôm nay, nàng cần phải chải lại mái tóc rối, phải lau đi vài vết nhem trên mặt, và phải thay bộ váy mới nữa. Trong phút chốc, nàng ỉu xìu vì nhận ra bộ dạng thường ngày của mình, nhưng Ellie bé nhỏ đâu hề biết rằng dù ở bất kì nơi đâu và trong hoàn cảnh nào đi nữa, nàng luôn luôn xinh đẹp.

EllieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ