Hôm rồi xem lại vài bài viết mình định edit từ năm ngoái thì đọc lại bài này, cũng sắp đến sinh nhật Nhất Bác nên mình bắt tay vào làm luôn. Hi vọng mọi người sẽ thích ^^
Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!
***
🌧BGM: Ngày âm u vui vẻ - Eason Chan
【Các cặp nam nam làm cách nào để kiên trì bên nhau?】
Vấn đề được chú ý
Viết trả lời
Mời trả lờiXem tất cả 1821 câu trả lời>
—————————————
Người dùng ẩn danh
Tôi gặp em ấy vào một ngày mưa, cảm thấy đó là điềm xấu. Người ta nói chia tay thường vào ngày mưa, ngờ đâu gặp bạn nhỏ này lại bên nhau cả đời.
Tôi gặp em trước cửa một cửa hàng tiện lợi ở Trường Sa. Dù tôi và nhà tôi đều là người có nghề nghiệp công khai, nhưng cũng không quá nổi tiếng vào thời điểm đó. Cả hai không cần trốn tránh gì cả. Thú thực tôi đã thấy em ấy kéo thấp mũ lưỡi trai đen, núp sau đó nhìn tôi, chỉ biết che miệng lại cười thầm. Tôi biết em ấy.
Lần đầu gặp, tôi nghe em ngân nga bài "Ngày âm u vui vẻ".
Tôi vốn rất thích bài hát này, muốn bước đến hát cùng người ta, cơ mà phải kìm lại vì đang vội đi báo cáo.
Nói về chuyện tiến thêm một bước, tất nhiên là có rồi. Thực ra, tôi thuộc tuýp người hơi hướng ngoại, nhưng có mến ai cũng không thể hiện ra liền đâu. Em ấy nhát gan lắm, hôm tỏ tình ở góc vắng trong đoàn phim, không biết ẻm lấy đâu ra chùm chuông gió màu xanh, mặt đỏ ửng nói với tôi: “Anh làm bạn trai em được không?"
Tôi không nghĩ gì cả, cho rằng bản thân hơn em ấy 6 tuổi cũng đủ trưởng thành rồi, mà gặp được người mình thích, người ấy cũng vậy, lại còn cùng giới tính là chuyện hiếm có cỡ nào. Tôi đồng ý, tặng em một sợi dây chuyền đầu bò màu trắng bạc. Lần đầu em ấy hôn nhẹ như sư tử con đang uống nước ấy. Tôi thì chẳng nghĩ suy điều chi, chỉ muốn yêu em ấy thôi.
Nghiêm túc mà nói thì tình cảm nam nam thực sự khó khăn vô cùng, đặc biệt là đối với nghề nghiệp của tôi và em nhà, hẹn hò cũng giống như đi mật thám, cần phải đề phòng rồi thận trọng nữa.
Bạn nhỏ của tôi, từ bé em ấy đã sang Hàn Quốc tập luyện một mình, không có danh phận lâu như vậy, thấp thỏm lo âu cả một khoảng thời gian dài, nếu như em không nổi tiếng, tôi nghĩ ông trời nợ em một lời giải thích.Đã biết bao đêm hai chúng tôi ôm hôn nhau, đèn cũng chẳng màng bật, em sợ tối nhưng mỗi khi ở bên tôi lại luôn tắt đèn đi ngủ, thứ nhất là làm tình không tiện, thứ hai là em ấy biết mắt tôi không tốt, nhìn lâu dưới ánh đèn sẽ dễ chảy nước mắt, nên em đành ngoan ngoãn nắm chặt ngón tay cái tôi, vùi đầu vào vòng tay tôi, lâu lâu lại thủ thỉ đôi câu em yêu anh nhiều lắm.
Sau này tôi cứ canh cánh trong lòng, tại sao mình lại chọn nghề diễn viên, rốt cuộc vẫn không nhớ rõ lý do, nhưng chẳng thể quay đầu nữa rồi. Vụ kiện với công ty thất bại, bị đóng băng hoạt động, không có người quản lý. Tôi lại bị nhấn chìm xuống vực thẳm, còn bạn nhỏ thì ngày càng thành công, sự nghiệp thăng tiến không ngừng. Tôi thường phiền muộn, hằng ngày đều cãi nhau với em, rồi cũng đến lúc đề nghị chia tay.
Rạng sáng hôm đó, em ấy mặc kệ fan cuồng, hoàng ngưu, người quản lý để bay thẳng đến Bắc Kinh. Ngoài trời đổ mưa to, em thì ôm chặt tôi khóc thảm thiết.
Nói với tôi xin anh đừng buông tay.
Tôi vốn không thích khóc, nhưng dám chắc lần ấy mình đã cảm nhận rõ rệt lượng muối vượt quá mức cho phép, giàn giụa đầy mặt.
Tôi ngoắc tay với em, đáp rằng, Vương Nhất Bác, anh sẽ không bao giờ để em đi nữa.
Thật lòng mà nói, tôi không ngờ bộ phim truyền hình đó lại nổi tiếng đến thế, đưa tôi và bạn nhỏ lên hàng đỉnh lưu.
Bạn nhỏ bảo em không thích nổi tiếng lắm, sau khi nổi tiếng sẽ có nhiều chuyện đi xa hơn, luyên thuyên xong thì đưa tôi vé tham gia cuộc đua xe máy, hỏi tôi có thời gian không.
Tôi đẩy tất cả lịch trình hôm ấy, đáp lại em, bạn nhỏ à, anh sẽ không đi xa hơn đâu.
Đến ngày, tôi mang một bao to đựng toàn đồ ăn vặt mà tôi thích, còn tiện tay mua thêm kẹo dẻo ở ven đường cho em.
"Gì thế, em có còn là con nít nữa đâu mà mua mấy đồ này, béo lắm."
Tôi vờ tức giận, ôm bao đồ trong lòng, “Cậu Vương phải chú ý vóc dáng, đành để anh ăn no vậy."
Nỗi ấm ức hiện rõ trong đôi mắt em ấy, tôi nhét kẹo dẻo vào miệng em, mặt dính phải lớp đường áo bên ngoài.
"Vương Nhất Bác, em mãi là bạn nhỏ của anh."
Tôi chợt nhớ lại buổi sinh nhật năm em ấy 21 tuổi, tôi chờ đến 0 giờ cùng em rồi chúc sinh nhật người ta vui vẻ, tặng em béo lên 20 cân bánh gato. Em khóc cả đêm, mắt đến ngày hôm sau vẫn còn sưng đỏ.
Bạn nhỏ của tôi đã làm việc rất chăm chỉ, tôi sẽ không để em phải buồn nữa.
Sau này, chúng tôi theo lẽ tự nhiên trải qua 9981 kiếp nạn mới tu thành chính quả, cũng là lúc tôi vỡ òa khi được em cầu hôn ở Stavenger.
Chúng ta có tất cả, con đường phía trước còn rộng mở, thật ra có mất gì cũng không quan trọng, tôi chỉ cần Vương Nhất Bác, mỗi Vương Nhất Bác mà thôi.
Em ấy nói rằng em đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.
Em ôm tôi, thì thầm bên tai.
"Muốn trời mưa."
—————————————Đồng ý 1,2k
Yêu thích 1k
Bình luận 2k
Bình luận nổi bậtVua của các vị vua Shuang Hui: bjyxszd ... Dù có đánh chít tui cũng không thoát hố 😀 ......
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Bác Chiến」 Muốn Trời Mưa
FanfictionTên gốc: 【博君一肖】想要下雨 Tác giả: 壹芊零壹_ Lưu ý: Edit khi chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác!