Stupid seventeen

470 37 0
                                    

Nước Mỹ chính thức bước vào tháng cuối cùng của mùa hè. Miền L.A nắng chiều trườn dài trên những con đường găm đầy sỏi đá. Trời nóng, và oi nồng.

Tôi đánh xe trước cửa nhà cậu, nhấn còi inh ỏi. Một lão già đầu hói tóc bạc phơ nhà bên cạnh lật đật chống gậy bước ra và ném vào mặt tôi một cái lườm cháy mắt cùng câu nói "Cút đi, con đĩ" đầy thô tục. Tôi chả quan tâm. Phải năm bảy phút sau, Jeno mới mở cửa bước ra thềm nhà. Cậu nhăn mặt, ngó vào cửa xe, nhìn xem tôi là ai. Sau khi nhận ra cái người trước mặt là một trong số những người quen của mình, cậu mới chép miệng, cất tiếng:

"Cái quái gì đấy, Karina?"

Jeno đang ở trần, trên vai vắt một cái khăn bông trắng và nước từ trên tóc cậu rỏ xuống người thành từng dòng chảy dài trên làn da được tô màu mật ong dưới nắng. Da cậu láng đến nỗi có khi mấy đứa con gái ngày ngày đốt tiền vào mỹ phẩm (không phải tôi) cũng phải phát ghen lên ấy chứ. Khi được nhìn Jeno trong một vẻ ngoài gợi cảm và quyến rũ như thế này, chúng nó sẽ phải ôm mặt và reo lên: "Chúa ơi, tại sao Ngài lại có thể dành tặng làn da ấy cho một người con trai không biết tí gì về chăm sóc mặt, thay vì một người luôn biết cách nâng niu làn da như con cơ chứ? Chúa ơi...". Đó, kiểu vậy.

Nói thật thì nhìn phần trên cơ thể của cậu trần trụi như thế này, tôi cũng thấy có chút... thèm thuồng.

Tôi quay mặt ra nhìn một cái cây sồi trước sân một ngôi nhà ở gần đấy, nuốt nước bọt, rồi lại quay sang nhìn lên mặt Jeno, cố không để mắt mình nhìn đi chỗ nào khác trên người cậu có thể khiến cậu nghĩ là một cách hành xử khiếm nhã (như xương đòn, cặp ngực rắn chắc hay phần bụng đầy cơ), hỏi:

"Vừa mới tắm xong à?"

"Ờ", cậu nói, "Cậu đến đây làm gì?"

"Trông cậu dạo này có vẻ buồn. Có muốn chị đây đưa đi đâu chơi không?", tôi nháy mắt.

"Buồn buồn cái đ*o gì chứ?"

Tôi nhún vai, "Nhìn mặt là biết."

"Thế cậu muốn bọn mình đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào cậu muốn."

Jeno im lặng và suy nghĩ một lúc. Nắng chiều nhuộm vàng cả ánh nhìn của cậu và hong khô đi những giọt ẩm trên mái tóc. Trông Jeno thực sự nghiêm túc và những đường nét trên khuôn mặt cậu thì như nuốt chửng tôi vào trong bằng một thứ lực hấp dẫn lạ kì. Tôi bỗng dưng muốn chìm đắm vào trong cái vẻ đẹp này của cậu mãi mãi.

"Đợi một chút.", Jeno quay trở vào trong và rất nhanh sau đó đã bước ra ngoài với vẻ ngoài chỉn chu hơn nhiều, dù bây giờ cậu chỉ đơn giản là đang mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình trơn màu xanh lá cùng chiếc quần bò đen và đôi giày cao cổ màu kem của Converse. Tôi thích cách ăn mặc của Jeno, bởi với đống vải ấy cùng khuôn mặt và thân hình của cậu, Jeno trông lúc nào cũng ra dáng một cậu chàng bảnh tỏn được khối cô yêu mến ở trường (mà đúng là thế thật).

Jeno mở cửa xe cạnh chỗ vô lăng tôi đang ngồi ra, nói:

"Sang kia ngồi đi, tôi sẽ lái."

August and the dust of timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ