nếu tình yêu là một thứ tội lỗi thì tôi thà yêu em rồi chịu tội còn hơn là không bao giờ biết yêu....
minjeong luôn tự hỏi rằng, nếu nàng chẳng phải nàng và em cũng chẳng phải em, liệu cả 2 có thể chạy trốn khỏi trần gian không?
.
chiều hè mát mẻ tại thị trấn daejeon năm ấy, kim minjeong bé bỏng ngồi vẽ tranh bên cửa sổ phòng. những cơn gió nhẹ dìu dịu lướt qua khiến cho chiếc dèm lay động nhẹ. tiếng xe bên đường cất lên tiếng phanh "kít". minjeong ngó đầu ra nhìn. có vẻ như ngôi nhỏ nhà đối diện có gia đình sắp chuyển đến.
vội vàng gập cuốn sách vẽ, cất những chiếc bút màu vào ngăn bàn thật ngay ngắn, minjeong nhí nhảnh 7 tuổi mau mau chạy xuống phía dưới nhà. bước chân uỳnh uỵch giậm đều trên chiếc cầu thang gỗ khiến bà kim đang say sưa viết những dòng văn thơ thẩn cũng bị đứt mạch làm bà phải cau mày mở tiếng hất ra ngoài phòng
"minjeong làm gì mà phải hấp tấp chạy thế?"
"có hàng xóm mới đến!"
minjeong háo hức chạy tới bên chiếc xe tải. em đoán mình cũng sẽ có bạn mới sớm thôi. em tò mò liệu gia đình này có mấy đứa con đây ta, em cũng muốn được kết thân với họ nhiều lắm. mỗi lần có gia đình nào chuyển tới khu này, em đều mong ngóng liệu xem mình có thể kết bạn được không, nhưng cũng chẳng có ai trạc tuổi em để mà em có thể thân với họ được. bởi vậy nên mỗi lần chiếc tải chuyên chở đồ đậu ở đây, em đều háo hức lắm chứ. vì minjeong là đứa con duy nhất của nhà kim, vốn không có em mà cũng chẳng có chị, ở nhà chán chường biết bao. ước sao có một người chị gái biết nuông chiều em hay một đứa em để minjeong cưng nựng.
"bác là hàng xóm mới?"
ông yu ngây người nhìn em. ôi đâu ra đứa nhỏ đáng yêu đến như vậy. chỉ mới nhìn thôi, ông đã đoán đây là đứa trẻ hoạt ngôn hiếu động rồi. ông cũng có một đứa con gái nhưng nó lại khác em lắm. yu jimin, nàng hơi ít nói, không mấy cởi mở trước người lạ nhưng thật ra nàng là một đứa trẻ rất ấm áp trong mắt bạn bè và luôn ngoan ngoãn, lễ phép trước người lớn tuổi hơn.
ông cười tít mắt nhìn minjeong, ông xoa đầu em và hỏi han đủ kiểu. minjeong ngây thơ chỉ về phía đường bên kia và nói rằng đó là nhà em. cũng là một ngôi nhà khá lớn nhưng lại đem đến một cảm giác ấm cúng đến lạ thường.
ôi cái điệu bộ và cử chỉ đáng yêu của em, tại sao lại không yêu cho được cơ chứ.
vừa hay lúc ấy, một cô gái nhỏ xuất hiện với vẻ ngoài đầy ưu tú, khôn ngoan lanh lợi. mái tóc nàng dài óng mượt khẽ lay động trong gió hè. giọng nói ấm áp truyền đến tai khiến em như đừng hình trong phút chốc.
"ba, để con giúp "
sự xinh đẹp trên khuôn mặt ấy đã thu hút em ngay từ cái nhìn đầu tiên. chỉ trong 5 giây, minjeong nhí nhảnh nhiều lời khi ấy đã phải im hơi lặng tiếng, vẻ mặt khôn ngoan thông thái của đứa trẻ 7 tuổi trong phút chốc cũng phải ngơ ngẩn trước sự hiển diện của người kia.
có lẽ em đã phải lòng nàng từ đấy...
nét mặt đầy thanh tú, thông minh và lanh lợi, sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng thật ấm áp dịu dàng. khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh với đôi mắt to tròn, long lanh như giọt sương đêm và bờ môi nhỏ nhắn mỏng manh như cánh sen hồng. tất cả đều khiến em rơi vào trạng thái hững hờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | mesmerized
Fanfictionem là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết... -mesmerized: mê hoặc- (6/5/2023-... *Moonlight*