...
thoắt cái em đã là cô bé 13 tuổi vẫn xinh xắn và đáng yêu như ngày nào, chỉ có chiều cao là thay đổi. em lớn nhanh thật đó, hồi ấy còn thấp hơn nàng cả cái đầu mà bây giờ cả 2 đã cao sêm sêm nhau. có phải tốc độ phát triển chiều cao của yu jimin bị chậm lại không? sợ chẳng mấy chốc em lại cao hơn nàng quá đi mất.
lạc vào vườn cây sau đồi núi gần thị trấn, kim minjeong hứng khởi cười chạy theo jimin rồi tóm lấy nàng ngã ra đống lá vàng đã rụng đầy nền đất.
mùa thu đến thật rồi.
"em chạy nhanh đó. có phải do minjeong sắp cao bằng chị không?"
nghiêng đầu nhìn em cười, không biết là có phải nàng đang khen em không nữa. ôi đôi mắt cong lên vì nụ cười khi ấy trông sao hạnh phúc thế. kim minjeong nhìn mãi không biết chán là gì. có phải vì đối phương là người mình thích nên mới mê hoặc nhiều tới như vậy không?
nhìn thấy nhành hoa cuối cùng còn sót lại trên cành cây phía ấy, nàng chạy lại nhảy lên với lấy nhưng chẳng thể nào với tới được. kim minjeong nhanh trí bế thốc nàng lên. yu jimin giật mình. một lần nữa cái cảm xúc kì lạ ngày ấy lại ùa tới khi đôi bàn tay em bất ngờ vòng qua eo nàng rồi siết chặt lấy từ phía sau.
"thế nào? xinh chứ?"
hái được nhành hoa nhỏ cài lên mái tóc, yu jimin mỉm cười thật tươi nhìn về phía em hỏi rằng nếu để hoa lên lọn tóc vén sau tai liệu có đẹp hơn không.
ấy vậy mà minjeong chẳng đáp lại. đó là bởi vì nàng quá đỗi xinh đẹp khiến em ngẩn ngơ nhìn thầm sáng mắt long lanh. khoảnh khắc nàng cười với em mà tựa như một bức tranh phác họa người thiếu nữ đang tuổi mới lớn đẹp thẩn thơ, ngây dại.
hình như nàng đã thay đổi rồi. cái nét đẹp ngày đầu em gặp đâu có như này, nó lộng lẫy hơn kiêu sa hơn nhiều, đan xen là một chút ngây ngô của cô gái nhỏ đang tuổi dậy thì.
"kim minjeong?"
vì một phút bị hớp hồn bởi vẻ đẹp mới lớn của nàng mà minjeong đã quên mất nàng vừa nói những gì. chỉ loáng thoáng rằng nàng từng hỏi em trông nàng có xinh khi gài hoa lên tóc như vậy không. có lẽ không cần trả lời đâu, nàng xinh đẹp ai cũng biết mà. em còn biết mấy đứa con trai lớp em còn chết mê chết mẩn vì nàng.
kim minjeong không thích đến trường một chút nào. em chán cái cảnh người người chú ý tới nàng, thốt lên những lời khen có cánh cho thiên thần của em. biết là nàng xinh đẹp rồi chứ, nhưng kim minjeong chỉ muốn nàng là của riêng mình. chỉ cần trong tầm mắt của em, nàng là xinh đẹp nhất. em vẫn luôn sợ rằng một ngày nào đó sẽ có đứa con trai nào quỳ xuống và tặng cho nàng một bó hoa lỗng lẫy nhất rồi tỏ tình với nàng mà minjeong thì lại không thể làm được điều đó dù cho em có tất cả mọi thứ trên đời.
"yu jimin gài hoa hay không cũng đều xinh hết"
...
.
.
.
buổi chiều thu hôm ấy, như mọi ngày, kim minjeong biết nàng thường ra khuôn viên đọc sách vào khung giờ đó nên đã tới tìm. cả tuần chỉ suốt ngày đi học, đi học rồi lại đi học. dù là có học chung trường cùng nàng nhưng cũng nào mấy được gặp? hình như càng lớn, thời gian được gặp nàng lại càng ít hơn. chẳng mấy chốc nàng lại lên cấp ba còn em thì vẫn ở cấp dưới, tới lúc ấy có lẽ càng khó gặp được nàng hơn. vậy nên kim minjeong ghét đi học lắm. nhà là nơi tuyệt vời nhất cho em có cơ hội được nhìn thấy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong | mesmerized
Fanfictionem là người duy nhất tôi muốn nói lời tạm biệt trước khi chết... -mesmerized: mê hoặc- (6/5/2023-... *Moonlight*