Chương 1

312 40 7
                                    

"Anh hai, tài liệu đâu?!" 

Taehyung mở cửa bước vào, trông không mấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, giữa trời nắng 40 chục độ mà hắn phải vừa bận nguyên bộ vest kín hơn chữ kín, sao không bốc lửa cho được.

"Để anh mày đi lấy, dô phòng khách ngồi đợi đi, hay đứng đó luôn cũng được" Yoongi nói ngoái lại trong khi bước lên lầu

Taehyung không thích công việc hiện tại một chút nào, mắc cái gì mà cha hắn không để cho anh hai hắn làm luôn đi, đùng một phát, kêu Yoongi qua Úc, bỏ cái công ty này lại, mà bản thân Taehyung trước giờ chỉ biết đi chơi rồi abcx các kiểu, giờ bắt lên làm giám đốc, coi chịu nổi hong ?!

Vừa đi vừa lải nhải, cái mồm đó thì rủa cha hắn là cái chắc. Đang định đặt mông xuống ghế thì phát hiện có thứ gì đó to đùng đỏ lè nằm đó, hỏi Taehyung sợ hong?! Taehyung sợ chứ! Ngoác mồm lên hỏi liền

"Anhhhhh haiiiiiiiii! CÁI THỨ TRÊN GHẾ LÀ CÁI *BEEP* GÌ DẬY?!" 

"Coi chịu nổi hông thằng trời đánh, nhỏ tiếng thôi! Anh thấy nó bất tỉnh trong vườn, chắc chơi nhảy rồi chạy lạc chứ gì" Yoongi đưa tập tài liệu cho Taehyung, lấy tay mở chăn ra thì 

"Sóc đỏ?! Là loài hiếm!" Hai mắt Taehyung sáng rực lên, đưa tay định chạm vào cái đuôi to mềm của bé con đang thiu thiu ngủ

"Thằng bé chỉ mới 3 tuổi thôi, đừng có động tay động chân!" Yoongi lấy chân sút vào chân Taehyung, ngăn chặn hành động của con sói thiếu đứng đắn kia

 "Anh làm cái gì vậy, em coi sóc nhỏ một chút thôi mà"

Sóc nhỏ tỉnh rồi, nhẹ ngồi dậy, hai bàn tay tròn mụp đưa lên dụi dụi đôi mắt to. Taehyung đứng hình, Yoongi cũng "ngồi hình". Mở mắt ra, sóc nhỏ nhìn quanh thì đây là một nơi lạ, không phải nhà của sóc, sóc nhỏ thấy có hai chú ở đây nè. Nhưng mà cái chú ngồi gần bé thì đẹp trai hơn chú ngồi xa

Cái miệng nhỏ mấp máy "Chú đẹp trai ơi, đây là đâu vậy ạ?! Đây hong phải nhà của Hopi" 

*Phụt* Sợi dây lý trí thứ nhất của Taehyung đã die. Yoongi định mở miệng thì Taehyung đã dành trước

"Bé con, lại đây" Taehyung đưa tay ra, sóc nhỏ cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nghe theo lời chú đẹp trai, lồm cồm bò lại chỗ hắn. Cho tới khi cái mông tròn của sóc nhỏ đã yên ổn trên đùi hắn rồi thì mới tiếp

Tay Taehyung ôm lấy sóc nhỏ, tay còn lại chỉnh lại áo cho sóc nhỏ, vừa nhìn vừa hỏi

"Sóc con, bé tên gì?"

"Hopi tên là Hoseok" Mắt bé con vẫn không rời khỏi gương mặt sáng lóa của chú Taehyung

"Ồ, thì ra Hopi tên là Hoseok, vậy nhà của Hopi ở đâu để chú đưa về nè" 

*Min: Ổng xạo ke đó mụi ngừi, đừng tin

"Nhà Hopi ở. . .ở. . .Hopi hong có nhớ" Mặt sóc nhỏ dần đỏ hơn, muốn gần bằng màu tóc của sóc luôn rồi

"Thôi không sao, không sao, không sao, ngoan, giờ Hopi ở với chú nhé, chú sẽ chăm sóc cho Hopi thật tốt, được không ?!"

"Nè Taehyung, có nhanh quá không? Còn bố mẹ của nó thì sao?" Yoongi lên tiếng

"Không sao, chuyện đó không cần lo" Taehyung vẫn chỉnh chỗ ngồi cho sóc nhỏ cảm thấy thoải mái nhất

"Anh bó tay với mày luôn"

"Chú sẽ cho Hopi ăn bánh dâu tây chứ ạ?" 

"Đương nhiên rồi, bây giờ Hopi có muốn ăn không? Chú dẫn Hopi đi mua"

"Dạ muốn, Hopi muốn ăn"

Taehyung bế sóc nhỏ lên, tay cầm theo tập tài liệu mà bước ra cửa

"Khoan đã Taehyung, cứ như vậy mà đi đấy hả? Vậy chú lo cho thằng bé đó, anh sắp bay qua bên đó rồi"

"Anh yên tâm em lo được mà, nói tạm biệt với chú Yoongi đi Hopi" Taehyung đứng lại cho Hopi quay chào tạm biệt

"Hopi tạm biệt chú đẹp trai, Hopi đi ăn bánh dâu" Sóc nhỏ ngồi trên tay Taehyung, một tay quàng qua cổ hắn nhưng quàng không hết, một tay mủm mỉm đưa lên vẫy vẫy 

"Tạm biệt anh hai, em đi mua bánh đây, chúng ta đi thôi, Hopi"




Bé Con Của Chú Taehyung - VHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ