"mày quá mỏng manh todoroki ạ, nhưng tao sẽ bảo vệ mày" - katsuki
🧸
mới ngày đầu đến với lớp 1-A, katsuki đã thầm đánh giá lần lượt rồi dừng sững lại chỗ của todoroki shoto.
- nó... có mỏng manh quá không vậy?
cặp mắt như dán lên người của em. rồi bị nhóc luôn miệng kêu kacchan kéo về thực tại.
- mau thôi, kacchan.
- ừ.
dứt khỏi cơn mê ngủ, nhìn xuống lòng ngực thấy chỏm đầu nửa trắng nửa đỏ mà ấm lòng.
mỏng manh hay không cũng được katsuki đây xác nhận, không chỉ mỏng manh dễ vỡ như tấm kính mà còn dễ rơi nước mắt nhưng cũng chỉ trước mặt người thân.
nhớ lại những việc do chính shoto kể về người cha đã đánh đập, hay vết bỏng ngay mắt em lại làm cho hắn thấy chạch lòng.
khi đến, sà vào lòng của hắn. em đã phải trãi qua bao nhiêu việc mà người thường không thể chịu đựng được. nếu là katsuki, hắn đã bỏ mẹ nó nhà đi bụi rồi chứ không còn ở đó cho đánh đập hằng ngày đâu.
hắn ngừng lại giữa dòng suy nghĩ vì tiếng sột soạt ngay ngực, shoto dậy rồi.
- chào buổi sáng, katsuki.
- chào buổi sáng, todoroki.
- kêu tôi bằng tên!
- không.
cứ thế shoto dở tấm chăn lên, cong đít quay vào nhà vệ sinh để hắn ngoài này cười hả hê.
shoto cứ như một con mèo, đụng đến là tức khắc xù lông cắn ngược lại.
như vậy katsuki hắn lại không nỡ để ai gây thêm thương tích gì lên báu vật riêng của chính mình, chỉ muốn thu nhỏ nhét vào trong người mà cất giữ lấy cho mình.
nhưng cả hai họ là ai?
là một anh hùng, dù chỉ là giấy phép tạm cấp nhưng cũng được coi là anh hùng rồi nhỉ?
một anh hùng ai lại nhờ vả người khác, đó là cái lí do để có một shoto cứng đầu như ngày hôm nay.
- cậu không định xuống ăn sáng sao?
shoto quay lại với đồng phục thường ngày của trường, dù là dùng chung nhà vệ sinh ở kí túc, nhưng katsuki đã đề nghị xây riêng cho hắn một nhà vệ sinh nhất là với cái tính nóng như lửa kia khi bị quấy rầy hay hỏi han lúc đánh răng.
- xuống trước đi lát tao xuống sau.
hắn lại bị kéo về thực tế lần nữa. không biết ngủ xong ai cầm ghế đập vào đầu mà cứ mơ mơ màng màng vậy không biết.
- vâng, nhanh nhé?
shoto xoay tay nắm cửa, hơi khựng lại một chút.
- nhanh thôi.
- vâng.
kết thúc, căn phòng đã trống vắng mùi hương của em để lại katsuki một mình ngồi trước cửa nhà vệ sinh.
- ais.
giọng hắn rên rĩ, đầu bị vò đến rối càng thêm rối. cũng không mất thời gian quá nhiều, một lúc sau katsuki cũng đứng lên bước vào nhà vệ sinh.
"mỏng manh, nhẹ như cánh hoa anh đào. nhưng tao sẽ không cho nó úa tàn hay bị dẫm đạp đâu nhé đồ ngốc" - katsuki
—
sai gì nhớ nói tui nhé 🥺