Hứa Dương bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Trương Hân bế con trên tay, trong khi laptop còn đang diễn ra trận đấu cô đang tham gia, hẳn là đã bỏ giữa chừng để ẵm con. Nàng mỉm cười, tuy ngoài miệng như thế nhưng Trương Hân rất thương con, nàng biết mà.
Trương Hân chu chu cánh môi ra làm trò cho con nín, thấy nàng liền đi đến hôn vào môi nàng một cái. Nàng làm sao biết được, trước khi có một màn cha con thâm tình này, thì cả hai đã lườm nhau muốn rách mắt. Cô mỉm cười hôn lên má của con gái, lườm nó như cảnh báo.
-"Con mà dám cự nự, ba lập tức đánh mông con nở hoa luôn"
Cô bế con lại giường, hôn hôn vào má nó rồi đung đưa qua lại để con dễ ngủ. Con là máu thịt của cả hai, làm sao không thương, chỉ là cô còn có chút tính khí trẻ con, nên mới như thế. Nhưng không sao, cha con cách nhau không nhiều tuổi, có thể sẽ có chung sở thích, cũng dễ chơi với nhau, dễ cảm thông với nhau hơn.
Trương Hân thấy con đã lim dim đôi mắt liền nhìn nàng:
-"Ngày mai chị đi gặp bạn một chút."
-"Chị đi đâu không cần báo với em đâu, em không muốn mang tiếng kiểm soát chồng."- Nàng dựa vào vai cô, từ khi nàng mang thai, cô đã dành tất cả thời gian cho nàng, bây giờ sinh xong rồi, cũng đâu thể ép cô ở nhà với mình mãi.
Trương Hân nhẹ nhàng bế con lại nôi, đặt nó vào đó, lấy cái chăn bông nhỏ đắp ngang người cho nó rồi leo lại lên giường, nằm xuống để vợ gối đầu lên tay mình, cô nghiêng người ôm nàng rồi nói:
-"Nói ra không phải để em kiểm soát, mà là để em yên tâm."
Hứa Dương ngó lên, cảm động, rụng tim thật với mấy câu này, nàng xiết chặt vòng tay, ôm chồng không một khe hở, thì ra cũng biết suy nghĩ, chứ không phải suốt ngày chỉ biết ăn chơi.
Cả hai đứa ôm nhau như thế một lúc, rồi cùng nhau bước vào giấc ngủ sâu.
Hôm nay ông bà Trương đi làm hết, Hứa Dương ở nhà chăm con, còn Trương Hân thì đi ra ngoài gặp bạn.
Trương Hân ra khỏi nhà là lúc 7h, dặn với lòng sẽ về sớm một chút với vợ. Nhưng mấy đứa bạn cũ, năm nay tụi nó cũng đã học đại học xa nhà, nên rủ cô đi ăn uống, karaoke, coi như chia tay.
Đến khi dòm đồng hồ đã 1h chiều, mới vội tìm cách tẩu thoát.
Vương Khê Nguyên nhìn cô, thúc vào vai cô như nhắc nhở:
-"Vợ mới sinh xong, tranh thủ về với vợ đi, kẻo lại bị trầm cảm sau sinh thì khổ."
Trương Hân dòm nó, sau đó mới biết được đó là một hội chứng, gọi là trầm cảm sau sinh. Tức là phụ nữ sau khi sinh con ở ba tháng đầu, thường tự trách mình không lo cho con kĩ, rồi bị chồng hất hủi, chồng bỏ đi thường xuyên, dễ tủi thân, sinh ra nhiều chuyện đáng tiếc. Vì vậy người chồng đóng vai trò rất nhiều trong chuyện sức khỏe của vợ. Có những người chỉ cần không thấy chồng vài tiếng đồng hồ là đã khiến họ bất lực vô cùng.
Trương Hân lập tức bỏ cuộc vui, chạy ngang tiệm bánh mua cho vợ một chiếc bánh ngọt rồi mau chóng trở về nhà.
Đẩy cửa vào, căn phòng tan hoang, Trương Hân thật sự không biết chuyện gì vừa diễn ra ở đây. Cửa phòng mở toang, Hứa Dương ngồi trên giường khóc nấc, Gấu con thì nằm bên cạnh khóc rống lên, đôi mắt cả hai đều đỏ hoe, gối mền đều bị quăng xuống sàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHỤ HUYNH TUỔI 17 [HânDương]
RomanceAu:mooncaca Main:Trương Hân&Hứa Dương Ngọc Trác Đây là câu truyện mình cover lại,đã xin phép au nhưng au chưa trả lời.Nếu au có khó chịu thì mình sẽ gỡ truyện xuống. Cảm ơn mn