- Kim Jennie, em mà bước ra khỏi cửa tôi liền đánh gãy chân em.
Jisoo nhàn nhạt lên tiếng, em xoay đầu lại nhìn cô, ngây người ra một lúc, sau đó lại ném cho cô một nụ cười khinh thường
- hơ, cô đang doạ tôi đấy sao, cô nghĩ cô là ai mà có thể nói với tôi mấy lời đ...
*CỐP*
Không đợi Jennie nói hết câu, Jisoo vớ lấy chai rượu thuỷ tinh trên bàn ném lên bức tường bên cạnh cửa, tự cô trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn xuống bàn tay run run của mình, chỉ cần lệch một chút thôi, mảnh thuỷ tinh đó sẽ văng lên người em. Jennie nhìn cô sợ hãi, trông Jisoo bây giờ chẳng khác gì một con thú dữ. Thấy em cứ đứng yên như thế mà nhìn mình, cô càng thêm bực bội
- EM MAU LÊN GIƯỜNG NGỒI CHO TÔI
Jisoo quát em. Cô hét lên đến khàn cả giọng, cổ họng đau rát. Sau 2 năm chung sống đây là lần đầu tiên cô nặng lời với em đến vậy. Jennie không nói gì nữa mà đi thẳng về phía giường, đôi chân trần vì đi lướt qua mà đạp lên mảnh thuỷ tinh, từng giọt đỏ chót nhỏ xuống sàn theo từng bước chân của em. Vậy mà trên gương mặt ấy vẫn không có một chút biểu hiện gì gọi là đau cả, đôi mắt em vô hồn nhìn vào một khoảng trống nào đó, nước mắt không ngừng tuôn xuống ướt cả hai bên má. Jisoo quan sát hành động của em một lúc rồi cũng thở dài, đau đớn ôm lấy nơi ngực trái, giọt nước mắt rõ ràng rơi trên gương mặt em, nhưng tại sao cô lại có cảm giác đau rát như từng giọt axit đang rỉ vào tim mình vậy? Có phải vì cô đã quá yêu em rồi? Kim Jennie em là muốn dằn vặt cô đến khi nào nữa đây?
Jisoo mở chiếc tủ cạnh giường lấy hộp dụng cụ y tế ra rồi đến bên em khuỵu gối xuống, nhấc chân Jennie lên mà xử lý vết thương. Vốn dĩ cô là người bị tổn thương nhiều nhất, nhưng lại đau lòng khi thấy vết thương xuất hiện trên cơ thể em, trước giờ vẫn vậy, dù chỉ là một vết trầy thôi Jisoo cũng khiến mọi chuyện rối tung lên hết. Đôi tay cô run run vừa làm vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt em, vẫn chẳng biết đau là gì, nước mắt thì cứ rơi lã chã, cứ cho là em nhịn đau rất tốt đi.
Jisoo nhướng người lên lau nước mắt khi thấy em không có ý định đẩy mình ra. Cô mỉm cười nhẹ nhõm, lần đầu tiên sau một năm qua Jennie ngoan ngoãn như thế này, hôn nhẹ lên môi em, nhẹ nhàng xoa đầu em với ánh mắt cực kì cưng chiều
- Jennie ngoan, ở đây nghe chị nói một chút thôi, rồi chị sẽ không làm phiền em nữa
Jisoo vừa dứt lời, Jennie đã ngước mặt lên nhìn cô, ánh mắt trong trẻo tựa mặt hồ êm ả khiến cô hết lần này đến lần khác say đắm, rồi hoàn toàn bị nhấn chìm vào vòng xoáy mặn đắng sâu trong đôi mắt em. Cuối cùng em cũng chịu nhìn thẳng vào cô rồi, Jisoo có lẽ sẽ không luyến tiếc khi rời đi.
- Em biết không Jennie, chị thật sự hạnh phúc về cuộc sống của chúng ta hai năm qua, và cả hối hận nữa, hối hận vì đã mang em sang đây rồi làm ra cái chuyện tồi tệ khiến em hận chị đến như vậy... Nhưng mà, tình cảm chị dành cho em là thật, suốt mấy năm qua vẫn không thay đổi, kể cả khi em mang những con người xa lạ đến nhà mình mà cùng họ ân ái rồi cùng họ mang trái tim chị ra mà đạp nát...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JenSoo - Hoàn ] - Là Do Hai Chúng Ta
Fanfic" Em biết không Jennie, điều chị tự hào về bản thân mình không phải là tiền tài danh vọng chị đang có, mà là sự chung thuỷ. Nhưng chính cái thứ chị tự hào nhất đã quật ngã chị, vì chị đã trót dành nó cho một người không tin tưởng mình." Tên nhân vật...