Gió trời lồng lộng, mang tới bao mùi vị chân thật từ biển cả mênh mông. Từng cơn sóng vỗ rầm rì cùng cả bình minh xa xăm. Bãi cát trắng mịn trải dài cả bầu trời chân phương. Đứng sừng sững ở đó là những ngọn núi cao xanh rờn phủ từng tán lá cây to, cây nhỏ. Cả khoảng trời trước mắt là làn nước trong xanh, hữu tình nơi xa lại là núi non điệp trùng. Đứng trước phong cảnh ấy, bỗng con người cũng chợt trở nên quá đỗi nhỏ bé. Dù là mong muốn làm gì đi nữa, con người vẫn chỉ có thể ở đó, mãi mãi không thể dời non xa, lắp biển đầy. Chỉ có thể toàn tâm tận hưởng một khung trời bao la.Jimin đã cùng Taehyung đến đây-một Busan xinh đẹp ấy. Nơi gọi là quê hương của người bạn quý giá là Park Jimin.
"Tớ xin lỗi vì làm phiền cậu vào kỳ nghỉ nhé."
"Cậu đừng như vậy, có dịp tớ sẽ bắt cậu đưa tớ đến Daegu du lịch đấy."
Đây là lần đầu Taehyung đến Busan, cũng là lần đầu tiên đến thăm nhà của Jimin. Dù có biết bao cảm giác lo lắng tuôn trào trong suy nghĩ. Nhưng người bên cạnh lại luôn làm cậu thoải mái, nửa lời cũng chưa từng than thở điều gì. Sự tinh tế đó đã khiến cậu có thêm niềm tin, một niềm tin được người khác chấp chứa.
Busan đối với cậu là một món quà. Được ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp như thế, được tận hưởng không khí tươi mát trong lành. Gói gọn thành một điều mới đầy hoan hỉ. Nhưng đặc biệt hơn có lẽ là vì sự tiếp đãi quá đỗi chân thành từ gia đình nhà Park.
"Chào cả nhà! Jimin của mọi người về rồi đây!" Lời nói háo hức được cất ra trước bao nụ cười hạnh phúc. "À, con xin giới thiệu với mọi người, đây là Kim Taehyung. Là bạn học và là bạn cùng phòng của con."
"Xin chào hai bác ạ." Taehyung ngượng ngùng mà cất lời chào hỏi đầy kính cẩn. "Cháu xin lỗi vì đã làm phiền gia đình Jimin ạ."
"Taehyung, cháu đừng khách sáo như vậy. Vào nhà đi cả hai đứa, đi đường xa chắc hẳn vất vả lắm. Lên phòng nghỉ ngơi đi, để bác chuẩn bị cho mấy đứa vài món ngon." Bác gái mỉm cười phúc hậu mà đáp, ánh mắt không giấu nỗi sự hân hoan ngập tràn.
Bác trai lẫn bác gái đều vô cùng thân thiện, niềm nở mà chào đón. Trên cả hai gương mặt đã độ trung niên hiện lên biết bao nụ cười mãn nguyện. Có lẽ vì họ tự hào, cũng có lẽ đó là sự nhớ nhung người con trai xa nhà. Đó chính là tình cảm gia đình thiêng liêng khiến bao người ngưỡng mộ và khát khao, chí ít là đối với cậu-Kim Taehyung. Cha mẹ yêu thương con cái, con cái lại vì cha mẹ mà nỗ lực vươn xa. Jimin bảo, cậu ấy theo học múa đương đại là vì muốn thoát khỏi những nỗi đau và sự chán chường. Cha mẹ cậu ấy thì lại luôn ủng hộ tất cả mọi quyết định của con mình. Park Jimin đã sống và làm được những điều mình mong muốn, cũng đã đạt được bao kết quả xứng đáng. Nhưng điều đáng trân quý nhất chính là gọi tên gia đình. Nơi ấy tạo ra cho con người ta biết bao cảm xúc đáng giá, tôi luyện nên một mầm non vững chắc cho xã hội phát triển.
Mỗi gia đình là một phần nhỏ nhoi của xã hội, thế giới, là cái noi đầu lòng của bất kì đứa trẻ nào vừa chào đời. Và nơi ấy, tạo nên cho chúng ta cái gọi là "nhà", có ba, có mẹ, anh chị em và có cả chúng ta. Hương vị tình thân âu yếm lấy cả con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậu
FanficThời gian không chứng minh cho tình yêu mà là nhân chứng cho cảm xúc. Chờ đợi không phải là nuối tiếc mà là mong muốn thấy tương lai. Vậy nên tớ yêu cậu! (Couple: Park Jimin × Kim Taehyung)