" Không đâu, em mới thấy con bé quay đầu mà."
Minh Tú phủ định lời nàng nói, vừa rồi còn thấy Khánh Vân ở tiệm đồng hồ đó.
Hình như không có nhìn lầm nha.
" Không sai đâu."
Đăm đăm hướng mắt phía xa, Minh Tú tin tưởng mình không sai được.
" Ớ, chị đi đâu vậy? Ơ...Chờ em với..."
Ngơ ngác một hồi đã bị bỏ lại, Minh Tú hoảng hốt đuổi theo Kim Duyên. Kia làm sao đi nhanh vậy?
***
" A, đây rồi. Đại luật sư của tôi, cô đi đâu nãy giờ đó? Làm tôi kiếm hoài không được, mà gọi điện thoại cũng không bắt máy."
Mắt thấy Khánh Vân trở lại, Minh Luân sốt sắng chạy tới trước mặt cô. Biểu tình hắn quá đỗi hưng phấn làm Khánh Vân hoài nghi nhíu mày, bên tay lục túi mới phát hiện không mang theo di động.
" Ừm, tôi đi ra ngoài. Khi nãy hình như đã quên điện thoại trong phòng làm việc. Có chuyện gì sao?"
Ở đây Minh Luân cũng là một luật sư, hắn lớn hơn Khánh Vân năm tuổi. Thế nhưng so tính tình thực không phù hợp tuổi tác. Hai mươi năm tuổi đầu, nhưng kém phần thấp bé sẽ giống đứa trẻ mười năm bát nháo, năng động. Đặc biệt là hiện tại, trông hắn một dạng toe toét cười, miệng có khi không ngậm nổi làm Khánh Vân không muốn biểu tình.
" Đương nhiên."
Minh Luân gật đầu cái rụp, nhanh chóng đem chính sự kể ra.
" Cô đó, làm sao có người thân xinh đẹp như thế? Đã vậy còn chưa từng giới thiệu qua với anh em."
Hắn nói cũng không quên vỗ vai Khánh Vân vài cái, làm ra bộ mặt không cam trách móc đồng nghiệp một phen.
Hắn nói gì? Khánh Vân dĩ nhiên không hiểu cái kiểu thiếu đầu mất đuôi này. Chủ động nghiêng người tránh hắn động chạm tới, cô mới nói.
" Luật sư đây là nói vấn đề gì?"
" haizz. Cô không biết?"
Minh Luân bấy giờ tròn mắt. Nhìn Khánh Vân điềm đạm lắc đầu, hắn mới ngớ ra cô ngay từ đầu đã nói không đem theo di động a. Mà cô gái người thân kia rất có thể không liên lạc trước, cho nên Khánh Vân hoàn toàn không hay cũng đúng.
" Người nhà cô tới đây nha. Hơn nữa còn là một cô gái rất xinh đẹp. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy á."
Hắn sinh động hồi tưởng khiến cô mất kiên nhẫn nói.
" Được rồi, cô ấy tên gì?"
Khánh Vân trực tiếp hỏi, đối với phần dài dòng của hắn, Khánh Vân tóm tắt đã hiểu được trọng điểm câu chuyện.
" Ây. Cô ấy khi tới chỉ nói là người thân luật sư Vân. Tôi lại không tiện hỏi tên, mà người đẹp đứng ngoài này cũng đâu được a. Cho nên, tôi trực tiếp để người ta chờ trong phòng làm việc của cô rồi."
Nói đến đoạn, Minh Luân vui vẻ đã mất phân nửa. Trên mặt lộ ra nét bất đắc dĩ, hắn xém quên Khánh Vân không thích ai tùy tiện ở trong phòng làm việc của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...