1

4.4K 244 15
                                    

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm đề án show giải trí trên bàn hơn năm phút, trông cậu như muốn chọc thủng mớ giấy kia bằng ánh mắt vậy.

"Khụ, chuyện này cũng không gấp lắm, em cứ đem về từ từ cân nhắc." Tiền Côn cosplay bức tượng nãy giờ cũng chịu không nổi, bỏ của chạy lấy người, còn nhớ cẩn thận đóng cửa lại.

Đề án bị nắm trong tay đến nhăn nhúm.

Hoàng Nhân Tuấn tâm sự với vách tường hành lang hết mười phút, lên sân thượng hút thuốc hết năm phút, cuối cùng xuống quầy bán quà vặt mua cây kẹo mút có in hình logo công ty mình. Cậu nghiến răng xé vỏ, đường viền viên kẹo có chút bén, cứa lên vùng thịt nứu mềm mại hàm trên.

Hoàng Nhân Tuấn đưa lưỡi liếm ngược về phía sau, gò thịt bóng loáng mềm mềm in hằn vết lõm. Lực sát thương của viên kẹo nhỏ nhoi này đúng là chẳng thấp.

Mảnh vụn ngọt ngào chậm rãi hòa tan, trong khoang miệng tràn ngập hương vị trái cây hóa học.

Quá ngọt.

Ngọt đến phát ớn.

Nếu là tên La Tại Dân biến thái kia nhất định sẽ cảm thấy kẹo này ăn rất ngon.

La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn vứt vỏ kẹo, cót ca cót két nhai nhuyễn mảnh kẹo vốn đã nát vụn. Khí thế này nào có giống đang nhai kẹo, trông cậu giống đang ăn thịt người hơn.

Hận thứ mình đang nhai không thể là xương cốt của La Tại Dân.

Mùi thịt gà, giòn giòn.

-

Trở lại phòng luyện tập, Hoàng Nhân Tuấn phải nốc non nửa bình nước khoáng thì vị ngọt trong miệng mới loãng ra.

Nhân tiện loãng luôn sự tức giận không tên trong lòng.

Cậu khóa cửa, lấy điện thoại di động chuyển sang thẻ sim 2.

Cũng không biết hai năm nay La Tại Dân có đổi số không.

Đối phương bắt máy chỉ sau một giây, giống như vẫn luôn chờ đợi cuộc gọi này.

"Nhân Tuấn~ "  Trong ống nghe truyền đến thanh âm còn ngọt ngào hơn cây kẹo mút vừa ăn. 

Quá mệt mỏi, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cổ họng tắc nghẽn không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể miễn cưỡng mở nắp chai nước khoáng.

Đầu dây bên kia cũng chẳng thèm ngại Hoàng Nhân Tuấn không đáp lời, phối hợp tiếp tục nói:

"Nhân Tuấn muốn tìm tôi sao?"

Hoàng Nhân Tuấn rốt cục mở miệng: "Ừ, tôi tìm mẹ anh."

Tôi tìm mẹ anh để hỏi một chút, làm sao có thể nuôi ra loại yêu nghiệt bất lương đến nhường này.

"Bây giờ e là Nhân Tuấn tìm mẹ tôi hơi không thích hợp~"

La Tại Dân cố ý kéo dài chữ cuối, Hoàng Nhân Tuấn biết đây là thói quen miệng chó không mọc được ngà voi của hắn.

"Anh đang ở đâu?" Hoàng Nhân Tuấn cắt lời.

"Tôi đang nằm trên giường."

Cái quần què.

[Longfic/EDIT] |Najun| Chúng ta chia tay rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ