Năm 1921
- Cha! Nó đã tỉnh rồi
- Hừm... Con đã kiểm tra máu của nó chưa?
- Con đã cho một số thuộc hạ dùng nhưng lạ là chẳng ai có phản ứng như Putthi. Thêm một điều nữa là cả con và Perth đều cảm nhận được linh lực rất mạnh trong máu nhưng khi hấp thụ vào lại không có sự biến đổi về sức mạnh...
- Cái gì?
- Con e là nó chỉ có tác dụng với người đầu tiên cắn vào... Trước mắt con cũng không biết nó có thể phát huy tối đa sức mạnh tới đâu, có lẽ chúng ta phải chờ xem thôi
- Được, chờ Putthi tỉnh lại, lấy máu của nó cho Putthi dùng!
- Dạ con hiểu rồi.
---
A... đau quá...tại sao chết đi rồi vẫn còn đau đớn như thế này
- Ngươi lấy xong chưa? Cẩn thận đó, lão gia nói hôm nay chỉ lấy một ít thôi vì nó vẫn còn yếu lắm, nếu nó có mệnh hệ gì thì ta với ngươi cũng không xong đâu
- Được rồi, ngươi thôi lải nhải đi. Này... linh hươu nhỏ, ngươi nên cảm ơn vì máu của ngươi đã cứu sống ngươi đi, không thì bây giờ đã thành đống xương vụn giữa rừng rồi.
Tên thuộc hạ vừa nói vừa dùng dao rạch nhẹ một vệt nhỏ trên cánh tay của người nằm trên giường, từng giọt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, hắn đưa chén lại gần hứng vài giọt rồi dùng lá giã ra đắp lên vết thương cầm máu.
Chờ đến khi bọn chúng đi khỏi, Krit mới từ từ mở mắt, liếc nhìn vết máu còn chưa khô thấm ướt nhúm lá, cổ đau tới mức không thể thốt ra tiếng, cơn ác mộng vẫn chưa bao giờ rời bỏ cậu.
Đây là cách mà họ gọi là cứu sống sao?
Krit nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài thấm ướt một mảng gối, không thể nấc, răng cắn chặt tới mức môi bật máu, cậu chỉ muốn mình sẽ không bao giờ tỉnh lại để tiếp tục chuỗi ngày sống trong địa ngục này.
Những tháng ngày hai tay chằn chịt vết cắt, cứ lành rồi lại bị rạch ra, Krit đã không còn cảm nhận được nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu cũng không biết thế giới ngoài kia đã thay đổi như thế nào. Trong một căn phòng tăm tối, chỉ khi một tia sáng lóe lên nơi cánh cửa báo hiệu có người đến cậu mới có cơ may nhìn thấy chút màu sắc của cuộc đời.
---
Năm 1924
Tiếng gào rú vang trời vào giữa đêm đánh thức Krit. Cậu vẫn thường nằm mơ thấy những âm thanh đáng sợ ấy, chân bất giác vùng vẫy như đang cố trốn chạy khỏi bọn sói... nhưng... âm thanh lần này chân thật tới mức kéo ý thức cậu quay về. Krit bật dậy hét toáng lên, xung quanh vẫn là một màu đen bao trùm lấy cậu.
Krit bước xuống giường đi tới gần cửa, bóng tối giờ đây không còn là nỗi lo sợ của cậu nữa, cậu đã quen thuộc với mọi thứ trong căn phòng này tới mức có thể đi mà không va chạm vào bất cứ thứ gì.
Áp tai lên cửa, Krit nghe rõ tiếng bước chân, tiếng hô hào thích thú. Cậu ngồi phịch xuống đất, chỉ biết chắp tay cầu nguyện cho những sinh linh ngoài kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] - KẺ SĂN MỒI
FanfictionTrong thời thế mà chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn, có kẻ chỉ cần kiếm ăn qua ngày, có kẻ phải chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi để không trở thành con mồi cho kẻ khác thì cũng sẽ có kẻ chà đạp lên mạng sống của người khác để mà tồn tại. Đó...