này đừng có sợ!

47 8 3
                                    

khi jimin tỉnh giấc, không phải bởi vì những nụ hôn dịu dàng tới tấp trên mặt như cậu nghĩ. mà là tiếng đập cửa liên hồi cũng những tiếng gào thét không rõ vọng ra từ phía ngoài cùng một cơn đau đầu khủng khiếp.

cậu he hé mắt nhìn. ánh nắng rực rỡ của buổi sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng, mơn man trên mái tóc cậu. vòng tay quanh eo cậu siết chặt hơn. nếu giờ cậu cứ mặc kệ tất cả và cố gắng lờ đi thì có phải cái người ở ngoài cửa kia sẽ biết đường mà bỏ cuộc không. jimin nhắm mắt lại và rúc đầu vào vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy cậu, hi vọng về những điều tốt đẹp nhất.

tiếng đập cửa càng ngày càng lớn hơn.

cũng như tiếng thình thịch trong đầu cậu.

thở dài, jimin mở mắt ra, nhẹ nhàng ngồi dậy để không bị phát hiện. nghe thấy tiếng rên hừ hừ phát ra phía bên cạnh, cậu vội vàng cúi đầu xuống hôn nhẹ lên khuôn ngực rám nắng như để tạ lỗi trước khi chui ra khỏi vòng tay anh. xoa dịu đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ với lời hứa sẽ quay lại nhanh nhất có thể, jimin tiếc nuối ngồi hẳn dậy, rời giường.

buồn rầu liếc nhìn thân hình quấn chặt trong chăn một lần nữa, jimin vớ lấy cái áo màu xanh vắt trên ghế mặc vào người rồi chậm rãi đi xuống dưới nhà. cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, cố gắng để tỉnh táo hơn.

đồng hồ ở phòng bếp chỉ 7 giờ. không thể tin nổi, hôm nay là thứ 7 và cậu bị kéo ra khỏi giường từ 7 giờ sáng trong khi tất cả những gì jimin muốn chỉ là nằm lì trong vòng tay anh và ngủ.

càng ra đến phía ngoài tiếng nện rầm rầm vào cửa càng rõ hơn, lần này còn có cả tiếng hò hét, gì đó cảnh sát?

shit.

nếu lại bị kiện cáo về vụ tiếng ồn nữa thì cậu sẽ chết mất.

kể từ vụ hai tháng trước thì cho tới giờ mọi thứ vẫn ổn. bình thường thì seokjin không để tâm lắm đâu nhưng sau mấy bận nhạc celine dion nổi lên với âm lượng cỡ đại lúc 2 giờ sáng thì ngay cả anh hàng xóm hiền lành nhất cũng sẽ nổi điên.

làm thế nào jimin có thể giải thích rằng cậu không hề bật, nhạc nó tự động phát ra đấy và cậu còn chẳng có đĩa celine dion nữa cơ mà.

không thể nào đúng không.

vì thế jimin không nói gì, chỉ cúi đầu xin lỗi. và hi vọng cho những điều tốt đẹp nhất.

vớ đại cái chăn vác trên ghế quấn quanh người mình, jimin bước nhanh ra phía cửa, sửa sang lại một chút khi đi qua chiếc gương treo trên hàng lang để trông sao cho thật dễ mến.

"nếu anh không chịu ra mở cửa chúng tôi sẽ-" cậu nghe thấy tiếng nói rồi có giọng khác chen vào "-phá cửa!". ai đó đang cao giọng đe doạ cậu, "đừng tưởng rằng chúng tôi không dám!"

jimin không chắc cái gì đang đợi cậu phía sau cánh cửa. có lẽ lại là mấy lời than phiền về tiếng ồn thôi, cậu sẽ nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi có thể ngay lập tức quay lại với chiếc giường ấm áp cùng anh người yêu đang say giấc.

cậu không thể ngờ tới cảnh tượng trước mặt, cửa nhà cậu bị dán chi chít đống băng cảnh báo. 6 phát lận, hình như là hơi làm lố rồi, jimin nghĩ vậy đấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[vmin] này đừng có sợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ