Quyển 1 · Chương 18

454 49 0
                                    

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 18

Lý Ninh Ngọc cảm thấy mí mắt mình bị người mở ra, một chùm sáng nhức mắt bắn về phía con ngươi, cô theo bản năng nhíu mày một cái, sau đó ánh sáng mạnh biến mất, tầm mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ. Hiện tại triệu chứng khó thở hụt hơi đã dịu đi rất nhiều, chỉ là lồng ngực vẫn có chút nặng nề, tay chân cũng mất hết sức lực.

"Bác sĩ, người bệnh tỉnh rồi."

Lý Ninh Ngọc quay đầu về phía nguồn âm thanh, bên cạnh là một người y tá trẻ tuổi đeo khẩu trang, nhỏ giọng hỏi cô cảm thấy như thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không.

Bác sĩ chủ trì lấy tới ống nghe, một lần nữa kiểm tra xem nhịp tim của Lý Ninh Ngọc đã khôi phục bình thường hay chưa. Lý Ninh Ngọc để mặc cho bác sĩ tiến hành kiểm tra, ánh mắt tan rã dần khôi phục thần thái.

"May mà được đưa đến kịp lúc, tối nay cần ở lại bệnh viện quan sát thêm, nếu tình huống ổn định ngày mai sẽ có thể xuất viện." Bác sĩ kiểm tra xong, gỡ xuống ống nghe hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó quay đầu phân phó trợ lý: "Thông báo quầy y tá chuẩn bị thuốc, hai giờ sau cho người bệnh uống theophylline một lần. Tôi còn có việc, nơi này giao cho cô."

Mấy giờ rồi? Mình đã hôn mê bao lâu?

Mang theo cơn nhức đầu nhè nhẹ, não bộ Lý Ninh Ngọc chỉ toát ra mỗi vấn đề này. Nhưng hiện tại đang ở trong hoàn cảnh xa lạ, cô không tin tưởng bất cứ người nào, chỉ đành gian nan ngồi dậy.

"Mau nằm xuống, cô vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, cần phải nghỉ ngơi." Y tá thấy Lý Ninh Ngọc cố gắng gượng dậy liền vội vàng khuyên can, đối phương thì lại thừa cơ vịn lấy bàn tay bản thân đưa tới, mượn lực chống giữ. Thấy Lý Ninh Ngọc nhất quyết muốn ngồi dậy, y tá chỉ đành tìm cái gối cho cô dựa vào, sau đó tiếp tục công việc trên tay, chỉnh lý xe trị liệu đặt bên mép giường, trên đó bày biện đủ loại thuốc men thường dùng.

Lý Ninh Ngọc cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, trong nháy mắt sửng sốt, không nhịn được liên tục ho khan mấy tiếng.

Y tá một lần nữa ngừng lại công việc trên tay, xoay người định đỡ Lý Ninh Ngọc nằm xuống: "Cô có khỏe không?"

Khóe mắt Lý Ninh Ngọc nhìn lướt qua xe trị liệu, ho càng mãnh liệt hơn, hồi lâu mới bình phục lại, kéo tay y tá nói: "Có thể rót cho tôi ly nước ấm không? Tôi có bệnh dạ dày, quá nóng hay quá lạnh đều không uống được."

"Vậy cô ở đây chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại ngay." Nói xong y tá vội vàng xoay người chạy ra ngoài, trong phòng cấp cứu không có bình nước ấm, muốn nước ấm thì phải sang phòng làm việc bên cạnh.

Y tá vừa bước chân rời đi, Lý Ninh Ngọc liền đỡ mép giường bước xuống, tay chân tuy hồi phục được chút khí lực, nhưng hành động vẫn còn bất tiện. Chỉ có thể vịn xe trị liệu cúi người xuống, lục lọi chai lọ được xếp chỉnh tề trên xe, sau đó cầm lên một bình thủy tinh trong suốt, xác nhận nhãn hiệu phía trên không sai, liền ngay lập tức xé nhãn xuống, nhét chung với bình thuốc vào túi đồng phục.

[BH|Edit] Mệnh Cứng - Hắc Siêu DES  | Phong Thanh Ngọc Mộng ĐNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ