Ngôi trường mà gã từng theo học bấy giờ đã chẳng còn lại là bao hình dáng thuở xưa, mọi thứ đều được xây mới toàn bộ. Dãy hành lang trống vắng bóng người, chiếc trống trường nằm trơ trọi giữa không gian rộng lớn. Gã rảo bước xung quanh nơi đã trao đi ba năm thanh xuân tuổi trẻ, mọi thứ như dần sống lại trước mắt gã, hình ảnh những cô cậu học trò miệt mài dưới gốc cây xanh ngày nào hay những chàng trai câu lạc bộ bóng đá trêu ghẹo những em gái trong câu lạc bộ nấu ăn của trường, thậm chí là khoảnh khắc gã cùng mấy thằng bạn tranh giành nhau những que cay cuối cùng trong gói.
Chẳng những gắn liền với những mùa thi cử mà tình yêu cũng nở rộ trong môi trường học đường. Gã đã từng có một mối tình thật đẹp vào năm cuối cấp, gã chắc chắn đó là khoảng thời gian ngốc nghếch trên đời. Em là một nam khôi của trường luôn mang theo trầm mặc. Lưu Chương nhớ tới thì chợt vẽ lên một đường cong trên khóe môi.
Lần đầu tiên gã gặp em là lúc em đang bị thầy giáo thể dục phạt chạy mười vòng trên sân tập. Thời tiết tháng năm nóng như lửa đốt, một mình em chạy quanh sân mà mồ hôi nhễ nhại đổ ra, đám đông xì xào to nhỏ khiến Lưu Chương tò mò nhìn về phía xa. Châu Kha Vũ cắm đầu xuống đất mà chạy, nhưng nhìn tình hình thì gã có thể đoán ra là em sắp không nổi rồi. Nhưng gã chẳng thèm để ý, trực tiếp cùng mấy thằng bạn vào lớp.
Thế là hôm sau lại có tin Châu Kha Vũ nhập viện thì ngất xỉu giữa sân thể dục, lần nữa dấy lên những lời nói xấu sau lưng, gã cảm thấy dường như ai cũng hả hê về chuyện này.
Tại sao vậy nhỉ? Gã tò mò.
Lưu Chương bước tới trước nhà ăn của trường, đây là nơi mà gã gặp em lần thứ hai. Vẫn như mọi ngày, gã cùng bạn mình xếp hàng lấy đồ ăn buổi trưa nhưng khi em đến, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đối diện. Hai bên Châu Kha Vũ là hai cánh vệ sĩ lực lưỡng nhất, bọn chúng đeo kính đen, thân hình vạm vỡ như có thể nâng ba thằng như gã lên bằng một tay.
Trong khi gã còn đang băn khoăn thì mấy cô gái đã lý giải mọi chuyện, thì ra người yêu em là thằng chuyên gây sự với gã ở lớp bên cạnh, hắn ta có ông già làm bên quân đội nên hống hách vô cùng, đến mấy lão già hiệu trưởng hiệu phó đều nghe hắn răm rắp. Nghe đâu ông thầy thể dục cũng vừa phải cuốn gói về quê ăn tết sớm.
Vừa đến lượt gã, Châu Kha Vũ từ lúc tới đến giờ chưa nói một lời nào lại lên tiếng, em vừa đi hai cánh vệ sĩ đã dẹp hết đường, em nói em muốn suất cơm của gã. Được, gã liền cho em, không phải vì gã sợ những tên to con bên cạnh mà là do gã không thích dây dưa với người này. Chưa hết, em còn ngồi cùng bàn ăn với gã vào những ngày sau đó khiến thằng người yêu nổi cơn điên tình, đi thẳng tới lớp gã tính sổ.
Lần thứ ba gặp em, gã đã rơi vào trạng thái hôn mê, trên người rải rác đầy những vết thương. Trước mặt gã bấy giờ là một hình bóng mờ mờ ảo ảo nhưng gã vẫn có thể cảm nhận được một bàn tay nào đó bao bọc lấy tay mình, giọt nước mắt của ai lại rơi lên mặt của gã. Ngoài ra còn có tiếng xe cấp cứu vang vọng.
Lúc mà gã tỉnh lại chắc là ba ngày sau, bên cạnh lúc này là ánh mắt lo lắng của bố mẹ gã. Lưu Chương nhìn xung quanh phòng bệnh rồi lại nhớ tới hình bóng kia tự hỏi người ấy là ai. Gã mải suy nghĩ nên không để ý tới câu hỏi của mẹ, mẹ gã khóc lớn, bảo gã tới số hai cũng không biết đọc nữa. Bố gã vội vàng chạy đi tìm bác sĩ, muốn họ khám qua cho con trai mình.