Chương 17

609 72 20
                                    

"Sơn Hà không đủ trọng, trọng tại tri kỉ
  Tri kỉ không còn, thề ngọc nát."

"Cao sơn lưu thủy, tri âm khó tìm.
  Có quân bầu bạn, không uổng kiếp này."

"Lão Ôn, đệ muốn làm anh hùng, hay muốn làm lãng khách...

Thiên Nhai lãng khách, vì quân, với ta vậy là đủ..."

"Ta đưa huynh tìm đường về nhân gian...

Trên người huynh có ánh sáng, ta muốn bắt lấy thử xem..."

"-Kính huynh, chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư.

- Kính đệ, thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách."

" Ta không biết khi nào đệ đến, đến như thế nào, nhưng ta biết đệ nhất định sẽ đến..."

"Ta chỉ cảm thấy, được sống, được tắm nắng, uống rượu, còn có tên của một người để gọi... Thật tốt..."

Vẫn may, ta còn chưa đặc biệt thích huynh.....

Sơn Hà Lệnh, sát thanh.

Cập nhật hệ thống: Tiến độ hoàn thành cốt truyện 90%.

                                ***

- Hôm nay ai về sớm tôi chém người đó. Nào, trang chủ, quay lại- Đạo diễn hào sảng kéo Trương Triết Hạn quay lại ghế ngồi.

Sát thanh rồi. 2 tháng nóng nực cùng Hoành Điếm kết thúc rồi. Đoàn phim sảng khoái ăn mừng một bữa.

"Em buồn ngủ rồi"- Trương Triết Hạn làm khẩu hình miệng với Cung Tuấn.

"Em nhắm xem mình đi được không?"- Cung Tuấn khoa trương đáp lại.

"Anh có muốn ra sofa ngủ không?"

"Đương nhiên là không."

- Haha, mọi người, hình như tôi say rồi. Tôi đưa Tiểu Triết về trước nhé?- Cung Tuấn đứng dậy, bối rối gãi đầu.

- Cậu say rồi, say rồi thì say, đưa thầy Trương về làm gì?- Lý Đại Côn ngồi bên cạnh đạp Cung Tuấn.

- Cậu chưa có vợ, cậu không hiểu được đâu. Tiểu Triết đi thôi.- Cung Tuấn lườm Lý Đại Côn, nắm tay Trương Triết Hạn- Thời gian qua, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hoành Điếm rất nóng, nhưng có mọi người rất vui. Tôi hy vọng, rất hy vọng sẽ được gặp lại. Tạm biệt.

- Thầy Cung, thầy Trương, hẹn gặp lại....

Đi xa một đoạn rồi, vẫn có cảm giác có tiếng nói đang gọi với theo.

- Thế nào? Còn muốn trở về nhà nữa không?- Cung Tuấn dừng đèn đỏ, cười thiếu đánh huých Trương Triết Hạn.

- Ừm, giờ thì có chút không muốn rồi- Trương Triết Hạn giả bộ xoa cằm.

- Coi bộ em hôm nay có vẻ vui thế?

- Giải thoát khỏi ràng buộc rồi. Sao có thể không vui?

Anh vẫn đang chờ hệ thống tung hoa chúc mừng này.

Câu này đơn thuần không có lực sát thương gì, nhưng vào tai Cung Tuấn, có vẻ đã chuyển sang ý khác. Ánh mắt hắn tối đi.

[Hoàn] [Tuấn • Hạn] Khốn nạn! Phản Diện Cũng Có Não Mà Đúng Không?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ