57

454 55 4
                                    

Tựu chung, Hoseok dạo này hiếm gặp Yoongi, mà thấy Yoongi vắng bóng Jungkook thì còn hiếm hơn nữa. Thế nên khi người lớn hơn gọi hắn đến phòng thu của em, Hoseok đã băn khoăn tự hỏi có chuyện gì.

Theo như hắn biết, Jungkook vẫn còn ở ký túc xá, thế nên Yoongi muốn gặp hắn - một mình.

Hắn nhẹ nhàng nhấn chuông cửa, luôn luôn cố không nghĩ về việc tại sao mình hay Namjoon không có mật khẩu. Hắn cứ tưởng mình hay Namjoon sẽ là những người Yoongi cho biết mật khẩu phòng hờ trường hợp khẩn cấp để họ không cần phải kéo Jungkook qua nếu họ cần vào. Nhưng hiện tại hắn thấy bản thân còn lâu mới được biết.

Yoongi mở cửa, ngước lên nhìn hắn. "Chào hyung." Hoseok toe toét, liếc xuống nhìn em.

"Chào." Yoongi lầm bầm, bước sang bên chừa đường hắn tiến vào.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Hoseok hỏi, nhận thấy biểu cảm nghiêm nghị của người lớn hơn. Chắc em không gọi hắn đến đây vì bất kỳ bản nhạc nào cả, bấy nhiêu đây đã đủ rõ.

"Ừ..." Yoongi xoắn mấy ngón tay mình trước khi lên tiếng lần nữa, "Thực ra, anh muốn nói với em về một chuyện... À, là về Jungkook."

Hoseok sững sờ, cố gắng che đậy sự ngạc nhiên bằng cách tỏ vẻ bình thản, "Tất nhiên là được hyung. Có chuyện gì vậy?" Hắn sẽ nhận lấy bất kỳ thông tin nào mà mình có thể nắm bắt. Hoseok đã được kể nghe về những gì đã xảy ra trong lúc hắn ở phòng nhảy với Jungkook, hắn cảm thấy ghê tởm khi maknae lại làm ra loại chuyện như vậy. Jungkook gọi đó là một 'tai nạn', nhưng những trò hề quái gở của nó lại nói cho hắn biết ngược lại. Kế tiếp là toàn bộ sự việc với Namjoon. Vị nhóm trưởng tuy không hé nửa lời với hắn nhưng rõ ràng là gã đang tránh Yoongi. Có điều gì đó đã xảy ra giữa họ, và nếu hắn không nhầm thì Taehyung cũng đang bước vào vết xe đổ đó.

Hoseok ngày càng nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình nhờ cặp đôi này, đặc biệt nếu nó liên quan đến Yoongi.

"Em ấy có cảm giác em đang xen vào giữa anh và em ấy." Yoongi thừa nhận, ngồi xuống sô-pha trong khi Hoseok chọn cách đứng đối diện em, "Đúng là có hơi nực cười khi em ấy suy nghĩ như vậy, nhưng cũng phải có lý do thì nó mới làm thế đúng chứ?" Yoongi chạm mắt hắn và Hoseok nín thở, "Anh đã trấn an nó rằng đó chỉ là chuyện vô lý nên em không cần phải lo lắng gì hết. Miễn là em không để lại cho nó bất kỳ ấn tượng nào về chuyện đó là được."

Hoseok cau mày, "Nhưng hyung, mọi nghi ngờ của nó đều đúng. Em không tin những khi nó ở bên anh, dù chỉ một chút cũng không tin."

Ánh nhìn đăm đăm của Yoongi trở nên gắt gỏng hơn. "Tại sao?" Tông giọng trầm của em càng tăng thêm sự tức giận đang dần tỏa ra trong người.

Hoseok bắt nhịp ngay tức khắc. Hắn không phải dạng người chùn bước trước các vấn đề nghiêm trọng, dẫu cho hắn có phải hoàn toàn thành thật đi chăng nữa. "Bởi vì anh chưa từng thể hiện bất cứ hứng thú cụ thể nào đối với nó trước đây. Nhưng rồi tự dưng nó đi kể với mọi người rằng hai người đang hẹn hò. Và từ những gì em nghe từ mọi người - về những gì họ đã nghe và đã thấy những lúc anh còn chẳng tỉnh táo. Thật chẳng hợp lý gì cả hyung, dù nó có cố giải thích bao nhiêu lần đi chăng nữa," Hắn trao Yoongi một cái nhìn thương xót, "Nếu nó làm đau anh, anh có thể nói em nghe được mà. Anh sẽ không phải gặp nó lần nào n-"

"Anh chưa từng muốn nói cho ai biết hết!" Yoongi hiếm khi lớn tiếng, nhưng Hoseok nhận thấy rằng em đã làm vậy nhiều hơn kể từ những năm em ở bên Jungkook. Em bật dậy, thở hồng hộc, hai tay siết thành nắm đấm, "Anh không muốn bất cứ ai xen vào việc - c-cuộc sống riêng tư của anh. Anh yêu em ấy, được chứ?" Trông Yoongi muốn Hoseok tin mình đến tuyệt vọng, gần như thuyết phục, "Anh cũng yêu em Seokie... anh chỉ cần em thôi nghĩ-nghĩ quá lên. Anh ở đây để nói cho em biết mọi chuyện bây giờ đang ra sao. Anh không muốn ai phải cãi nhau với ai cả."

Hoseok biết em muốn việc này sẽ kết thúc, nhưng hắn không định để điều đó xảy ra, "Lúc em hỏi anh có phải hai người đang hẹn hò không, anh đã khóc." Hoseok cũng ức chế không kém, "Đó không phải là phản ứng bình thường đối với một người đang yêu. Làm sao em có thể xem nhẹ điều đó và cho qua như thế được?"

Yoongi nhìn hắn chằm chằm, "Em muốn biết sự thật chứ gì?" Em hỏi bằng một giọng run rẩy.

Hoseok mở to mắt và gật đầu, "Vâng." Hắn muốn sự thật, hắn luôn muốn biết sự thật kể từ khi Namjoon gọi cho hắn để hỏi về hành vi kỳ lạ mới của Yoongi.

"Ngày hôm đó, à, trước đó vài ngày, Jungkookie và anh đã cãi nhau." Yoongi thú nhận với hắn, "Đó chỉ là một cuộc cãi vỡ ngớ ngẩn, nhưng em thừa biết chúng ta nhiều lúc ngoan cố đến mức nào rồi đấy. Anh không muốn nói về nó với bất cứ ai nên anh đã cố gắng phớt lờ nó. Nhưng sau đó em lại hỏi về em ấy... Chỉ tại lúc đó anh đang bực bội và căng thẳng không chịu nổi. Và đó là lý do duy nhất khi ấy anh không thể trả lời em. Bọn anh đã trải qua một giai đoạn khó khăn, nhưng mọi thứ đã ổn hơn rồi. Bọn anh đang quen nhau, được chứ Seokie? Anh cần em hứa với anh rằng em sẽ bỏ qua chuyện này và đừng làm phiền Jungkook nữa, để chúng ta còn có thể trở lại là một gia đình bình thường."

Hoseok cũng muốn điều đó. Đánh mất niềm tin khỏi một trong các thành viên quý giá... đó là một nỗi đau chẳng thể đong đếm. Nhưng nếu điều đó đồng nghĩa là để bảo vệ người khác, thì nó rất đáng.

"Em xin lỗi hyung," Hắn thở dài, "Em không thể buông xuôi chuyện này dù anh có yêu cầu em đến thế nào đi chăng nữa." Dẫu rằng lần này Yoongi xuất hiện khi Jungkook vắng mặt và lên tiếng nói em muốn gì, thì Yoongi cũng chưa từng ở bên Jungkook những lúc nó hành xử khác đi. Hoặc cũng có thể Yoongi từng diện kiến mặt đó của nó khi hai người ở một mình, nhưng Jungkook; người đã tuyên bố yêu Yoongi vô ngần không phải là người mà Hoseok có thể giao phó Yoongi cho. Tuy hắn không có bằng chứng cụ thể, tuy hắn không thể kiểm soát hành động của Yoongi, nhưng miễn là hắn tiếp tục đấu tranh, Jungkook sẽ không thắng được.

Môi Yoongi run rẩy, mặt em đỏ bừng, "Seokie-" Em nghẹn ngào, "E-Em phải tin nó. Nó là Jungkookie đó, Seokie." Giọng em vụn vỡ, "Sao em có thể làm v-vậy với nó chứ?"

Hoseok buồn bã, "Hyung, đây là vì anh, nó-"

"Không!" Yoongi nhìn xuống sàn, hai nắm tay vẫn khư khư siết chặt bên người giờ đã đỏ bừng và run rẩy, "Em chỉ đang ích kỷ thôi! Đừng có nói em làm là vì anh trong khi chẳng thể dừng lại khi anh yêu cầu!" Em đột nhiên ngẩng đầu lên, "Chừng nào em còn chưa đổi ý đừng làm phiền bọn này, dù anh hay nó." Em rít lên và Hoseok... Hoseok không thể nhớ lần cuối cùng Yoongi mắng hắn như thế này là bao giờ. Họ như tri kỷ, luôn đứng cùng một phía. Họ không cãi nhau, họ không như thế. Yoongi là bạn thân nhất của hắn, hắn thương yêu em bằng cả trái tim và hắn có trái tim mình như bị dẫm đạp khi Yoongi vội lướt qua hắn và rời khỏi phòng thu.

[KookGa] Nhúng ChàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ