"Huh....Jimin...hah...JIMIN!.."
Những âm thanh nặng nhọc ấy ngày một lớn dần và tần suất phát ra ngày một nhiều hơn đến độ cậu phải phát run lên. Tay càng ngày càng bấu chặt vào áo đến có cảm giác cậu sẽ xé nó đến nơi. Nước mắt cũng dần trực trào.
Đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có giấu hiệu tốt lên từ anh. Anh vẫn gào thét đập cửa và gọi tên cậu. Vì thế mà cậu nhiều lần phân vân không biết nên tiến đến để mở cửa hay không. Khi vừa bước đến cánh cửa sau tiếng gọi nhẹ nhàng của anh thì liền dừng lại khi nghe thấy tiếng gào của anh lần nữa. Cứ như thế nhiều lần đến độ cậu chỉ muốn chạy ra bên ngoài và bỏ mặt anh nhưng lại không nở.- Jimin...Jimin ah...Mở cửa cho tôi đi...huh..Jimin..
Sau một lúc lâu im lặng rốt cuộc anh cũng chịu lên tiếng. Tiếng gọi nhẹ nhàng của anh đã ngay lập tức chạp đến tim cậu mà nhẹ nhàng đặt một bước lên trước. Nhưng rồi khựng lại và suy nghĩ. Có khi anh vẫn chưa hoàn toàn..
- Chú...Chú đã khỏe chưa vậy?- Rồi...Tôi khỏe rồi...Mau mở cửa cho tôi đi.._Âm thanh nhẹ nhàng xen lẫn sự mệt mỏi ấy lại một lần nữa phát lên.
- Nae...Em mở liền..
Cậu liền nhanh chóng đi đến và đút chìa khóa vào rồi vặn chốt.Cảnh cửa vừa được hé mở thì ngay lập tức một lực mạnh xông tới đẩy mạnh cánh cửa ra đến cả cậu và nó đều đập mạnh vào bước tường. Đau đớn ôm lấy đầu mình mà cậu mơ màng nhìn vào bóng hình to lớn của người cậu yêu đang mệt mỏi thở dốc đứng ở cạnh giường. Ngay sau đó anh liền điên cuồng lục tìm trong kệ tủ đến hất hết cả đống đồ bên trong ra. Chỉ khi vừa tìm được thứ mình cần anh liền dừng lại mà ngồi phịch xuống xé gói màu trắng đó ra rồi chiết ra tay và bắt đầu hít. Lần này anh lấy rất nhiều, nhiều hơn số lượng mà một con nghiện cần. Ngay sau khi vừa hít xong anh liền ngã mình xuống sàn và bắt đầu hô hấp lại bình thường. Còn cậu vì chấn thương khá lớn ở nên đã dần ngất đi vì đau.
- Ha...*Chụt*...*Chụt*....*Mút*..Hah...
Cậu mơ màng tỉnh dậy sau khi ngất. Không biết cậu đã ngất được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy đã tối muộn mất. Đi cùng cảm giác mê man ấy là cảm giác tê tái nhẹ ở nơi đầu ngực. Mệt mỏi nghiêng đầu nhìn thì hình ảnh anh đang mút mát đến đỏ cả ngực cậu hiện lên. Anh mân mê liếm láp nó như một tên biến thái thèm khát. Không chỉ đơn giản liếm mà anh còn xoa nắn một cách nhẹ nhàng.
Chậm rãi hôn lên vành ngực rồi dần lên đến xương quai xanh, cổ và môi cậu. Nhận thấy cậu đã tỉnh dậy anh liền cười nhẹ một cái rồi nói
- Nhóc tỉnh rồi hả? Tôi đã ra 3 lần bên trong nhóc rồi đó...Có vẻ như là tiền và công sức tôi nuôi không vô dụng rồi nhỉ. Ngực của nhóc đã to và mềm lắm rồi này.- Ha...
Lúc này cái cảm giác trơ trụi tê tái đau nhói nhớt nhát phía dưới mông cậu mới kịp truyền lên não bộ. Tay chân vì mệt mỏi cộng thêm vết thương mà bủn rủn đến nhấc không nổi một ngón tay. Mệt mỏi mà nhắm mắt lại và rồi nước mắt dần trào ra
-Ha...Hic...Chú...Hic...Em...hức..ư...Đau..
Nức nở mà dùng chút sức lực còn lại khẽ nói với anh. Nhẹ hôn má cậu, anh yêu chiều tựa đầu vào trán cậu
- Sụytttt~ Ngoan nào...Chỉ một chút nữa thôi.
Vừa dứt câu anh liền ngồi dậy nắm lấy hai chận cậu kéo lại rồi đâm mạnh vào bên trong. Cậu đau đớn khổ sở liên tục lắc đầu khóc nức nở cầu xin anh
- Ha! Hức...Chú....hic...Đừng...hức..chú ơi...Hức...đừng...
Anh nào nghe. Thở hắt một tiếng rồi anh dần đẩy hông một cách mạnh bạo vào bên trong tạo ra tiếng da thịt va chạm vào nhau. Cơn đau nhói lần nữa chạy thẳng vào não bộ làm cậu nhăn mặt khóc nức nở theo tự nhiên mà phát ra những tiếng rên một cách vô thức.
Ah!...a...Aha...A!...ư...Chú..Hức..Aha chú ơ-A! Ha...Hức...chú...hic..làm ơn...hức..a..chú
Những âm thanh cầu xin than khóc ấy của cậu lại làm anh kích thích mà đâm mạnh bạo hơn vào bên trong. Nhưng rồi anh cũng kiềm chế mà dừng lại nắm chặt lấy hai bên đùi cậu rồi dùng thứ đó cạ vào hai bên vách thịt bên trong cậu để lần tìm điểm giới hạn của cậu. Vừa được nhẹ nhàng chưa được bao lâu thì cảm giác lạ thường như dòng điện chạy từ phía dưới lên làm cậu giật bắn mình. Sợ hãi mà ngóc cả đầu dậy nhìn anh. Cười gian một cái rồi anh trầm giọng bảo
- Ở đây hả? Đúng không?- Ha...a..A!!
Vừa nói anh vừa đâm mạnh một cái vào trong khiến cậu giật mạnh người rồi phóng tinh ra bên ngoài. Anh cười khúc khích nâng hông cậu lên cao rồi bắt đầu nhấp vào bên trong. Càng lúc càng mạnh bạo. Cậu liên tục lắc đầu run giật đến độ ngửa cả người dậy rồi lại nằm xuống. Không chịu đựng được cảm giác tê dại này mà cơ thể dù đang mệt mỏi cũng không thể nằm yên mà liên nhấc lên xuống.Nhưng khi đang đâm giữa chừng anh lại dừng. Rút ra bên ngoài rồi nắm lấy tay cậu kéo dậy bắt cậu ngồi. Sau nó anh liền thả lỏng người mà nằm trượt xuống một chút để tư thế thoải mái rồi ấn đầu cậu xuống ngay thứ đó của mình
- Ngậm đi.- Ah...Hức...Hong...em hong làm đâu...hức.._Cậu vừa ngửi thấy mùi của nó thì liền phát ói quay đi không dám nhìn trực diện.
- Ngậm! Mau!_Anh thấy cậu không làm theo ý mình liền tức giận giật tóc cậu rồi ấn xuống.
Cả cái thứ kinh tởm ấy được đẩy hết vào trong miệng cậu đến cả cuống họng. Cậu như sắp nôn đến nơi nhưng cố kiềm lại mà theo lực đẩy tay của anh dần lên xuống một cách chậm rãi. Sau khi đã thấy cậu quen miệng liền bỏ tay ra khỏi tóc cậu mà tận hưởng. Nhưng cậu đã không thể chịu được cảm giác này
-....a...AH!!...Con mẹ nó! *CHÁT!*
Cậu liền cắn mạnh vào nó khiến anh đau điếng mà nắm lấy tóc cậu và kéo ra. Đau đớn cầm lấy báu vật của mình tức giận tát thẳng vào mặt khiến cậu ngã nhào sang một bên khóc nức nở. Chưa hả giận mà anh tiếp tục nắm lấy tóc cậu kéo dậy rồi tát thêm một cái nữa ở bên còn lại khiến hai bên má cậu đỏ lên đến tím tái.
Lần nữa giật ngược đầu cậu lại mà gằng giọng nói
- Hôm nay gan nhỉ? Dám cãi lại lời tao sao? Để xem, mày lì đến đâu.
Vừa dứt câu anh liền lật người cậu lại mạnh bạo đè đầu xuống rồi đâm thẳng vào bên trong. Cơn đau lần nữa xộc tới, cậu thét lớn lên rồi nức nở
- AHHH!Ah...Ha!...Chú...hức...Chú...Hic..em hức..xin lỗi...hic làm...Làm ơn..Hức...Chú dừng lại đi...Chú làm em sợ quá...Ahaa~aa...Waaaaa~- Câm miệng lại chưa hả?! Tao đã cho mày khóc chưa? Nếu tao còn nghe tiếng khóc nào nữa thì tao sẽ tát gãy răng mày đấy!
Vừa dứt câu anh liền tát mạnh vào đầu mặc kệ vết thương ở đó. Xong liền thô bạo nhấp vào bên trong đến rung cả giường. Cậu đau đớn liên tục thét lên khóc nức nở cầu xin anh. Nhưng trái lại, anh tức giận lật ngược cậu lại rồi tát vào mặt
- CÂM!
Rồi lại tiếp tục giã vào bên trong một cách điên cuồng. Mặc kệ bên dưới đang dần rỉ máu ra theo dịch ruột. Anh vẫn cứ giã vào bên trong đến nổi cảm giác như anh đang muốn giết cậu vậy.
Cả đêm hôm đó anh liên tục ra vào bên trong đến khi cậu ngất vẫn không buông tha mà cứ nhấp cho đến khi nào bản thân được thảo mãn mới dừng lại.End ⑤⑤.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfiction[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...