Chap 15: CHỦ NỢ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Thượng Hải của trăm năm trước hay bây giờ đều là mảnh đất phồn hoa thịnh vượng. Là đầu tàu kinh tế của đất nước. Là miền đất hứa của những giấc mộng đổi đời. Nhưng trong cuộc hành hương tìm kiếm miền đất hứa kia mấy ai đến được đích? Ai lại lạc lối đánh mất chính mình?
<Giữa đèn xe náo nhiệt, giữa dòng người tập nập ngược xuôi, Lam Nguyệt nhìn làn khói trắng nghi ngút của bát canh đậu, rồi lại nhìn túi hành lý rách nát bên chân.
“Thượng Hải phồn hoa này nào có chỗ cho ta dung thân.”>“Cắt!” Trương đạo nhìn khuôn mặt diễm lệ nhưng tràn ngập phong trần tang thương trên ống kính không khỏi mừng rỡ, ông nhặt được bảo vật rồi. Trương đạo lấy một chai nước khoáng đưa tới cùng lời khen, “Tiểu Cung diễn tốt lắm!”
“Cám ơn thầy đã khen.”
Cung Tuấn khiêm tốn đưa hai tay đón lấy chai nước. Biểu hiện hôm nay khiến mọi người đều khen ngợi kỹ thuật diễn xuất của y, nhưng chỉ có y mới biết biểu hiện kia xuất phát từ chính cảm xúc thật. Năm năm trước, khi một mình ngồi ở sân bay y cũng như Lam Nguyệt bơ vơ trơ trọi. Thượng Hải rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho y và bảo bảo dung thân.
Trương Triết Hạn nhập đoàn mười ngày, ngoài tham gia hai buổi chỉnh sửa kịch bản thì gần như lặn mất tăm. Anh ấy vẫn tùy hứng phóng khoáng như thế. Đúng kiểu cưỡi ngựa xem hoa đến góp vui cho đủ quân số. Rõ ràng đối với Cung Tuấn đây là một chuyện tốt, nhưng trong lòng y lại trào ra một loại cảm xúc mất mát hụt hẫng không tên.
___
Hội sở tư nhân Minh Viên, Thượng Hải.
Trương Miện vừa xáo bài vừa liếc Trương Triết Hạn đang đằng đằng sát khí ngồi xem tài liệu Hà Oản đưa tới.
“Tiểu Vũ, lão Tứ nó lại lên cơn gì vậy?” Trương Miện đá chân Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi.
“Chắc lại liên quan đến tên tra nam Cung Tuấn chứ gì?” Ngôn Hàng cứ nghĩ tới đứa con trai lớn tướng của Cung Tuấn là lại tức anh ách, “Tứ ca nhà ta vì tên đó xém nữa là mất mạng, cuối cùng phế một chân. Tên đó thì hay rồi, cưới vợ sinh con công thành danh toại. M* kiếp càng nói càng điên mà!”
“Ngôn Hàng, câm miệng!” Tiểu Vũ cùng Thiệu Quần đứng lên mỗi người một bên bợp đầu Ngôn Hàng, “Thấy nó chưa đủ phiền lòng hay sao?”
Bên này Trương Triết Hạn nhìn bản thảo sắp được tung ra ngày mai mà muốn động thủ đánh người. Có người phát hiện ra chuyện Cung Tuấn từng đăng ký kết hôn tại Anh, từ đó truy ra được Cung Dĩnh, ngay cả ảnh giấy khai sinh và ảnh sinh hoạt của thằng bé cũng đã chụp được. Ẩn hôn, có con một, loạt tin này tung ra nhất định sẽ khiến Cung Tuấn rơi đài.
“Lão tứ, anh thấy chú mâu thuẫn thật đó.” Hà Oản đốt một điếu thuốc rít một hơi không chút khách khí nhả khói về phía Trương Triết Hạn. “Tin cậu ta ẩn hôn là do chú cho thả ra. Giờ chạy đôn chạy đáo giúp cậu ta dập tin cũng là chú.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠ
FanficTổng tài công × Ảnh đế thụ Au : Yên Ninh Beta: Như Ngọc Gương vỡ lại lành, có bánh bao, ngọt (hãy tin vào tình mẹ bao la của Ninh), cường cường. Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751 [Khi các trang web reup còn đông vui...