Chap 12.

660 50 3
                                    

- Chúng ta đừng hẹn hò nữa...

Sau câu nói đó cậu dường như đang không tin vào tai mình, hắn đang nói gì vậy, cậu nghĩ rằng mình nghe nhầm nên đã cố gắng hỏi lại:

- Anh nói gì vậy, em không hiểu

Hắn nói ra câu đó cũng không phải dễ dàng gì, hít một hơi thật sâu:

- Anh nghĩ em nên tìm người khác, mối quan hệ của chúng ta ngay từ đầu đã không nên có

Cậu nở nụ cười nhạt nhẽo, nước mắt lại một lần nữa rơi:

- Anh là bị sao đây, anh làm tôi yêu anh rồi giờ anh lại nói tôi đi tìm người khác, chi bằng anh giết chết tôi đi...

Sau khi cậu nói xong cũng tắt máy, còn hắn thì đứng đó điện thoại vẫn cầm trên tay.

Nước mắt từng giọt rơi xuống, hắn thấy bản thân thật độc ác vì đã làm cậu đau đến vậy nhưng chỉ vì nghĩ cho cậu nên hắn mới như thế.

Hắn khóc rồi, ngay từ ban đầu hắn không nên tiếp cận cậu thì đâu thành ra như thế này. Hắn cảm thấy rất có lỗi, hắn mong cậu chỉ đau vì hắn một lần này thôi rồi sau này cậu sẽ có được hạnh phúc khác, một hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Cuộc sống của hắn vốn dĩ đã chẳng tốt đẹp nên hắn không mong cầu ai ở bên hắn cả, cứ mặc kệ hắn, mặc kệ một ông chú già cô độc này đi.

Cậu còn trẻ lắm tương lai ắt sẽ tốt đẹp hơn bây giờ, hắn luôn nghĩ vậy. Nhưng hắn nào có biết cậu yêu hắn nhiều đến cỡ nào, một câu nói "chia tay" có thể khiến nó biến mất sao. Nó đau lắm đấy, tại sao hắn không hiểu cảm giác của cậu. Đúng chi bằng giết chết cậu đi, đừng để cậu sống nữa thì cậu mới có thể hết đau, mới có thể dứt bỏ được đoạn tình cảm này. Yêu một người đã khó và ép buộc vứt bỏ nó lại càng khó hơn.

Điều đau khổ nhất của cuộc đời đó chính là yêu hắn, cậu yêu hắn đến phát điên mất rồi.

Cậu thử hỏi hắn đã từng yêu cậu chưa?

"Để có được trái tim của người khác em phải mang trái tim của mình ra để trao đổi. Nhưng sau bao lần em cho đi, em chỉ nhận lấy đau thương".

End chap 12.

[Fanfic][MewGulf] Thượng tá, ngài nói yêu tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ