0 4 - Tỏa sáng trong màn đêm rực rỡ

197 34 0
                                    


Màn đêm đã buông, và khu phố lên đèn. Những đàn bồ câu trắng giờ hẳn đã về nghỉ ngơi trong tổ ấm của mình. Một làn gió thổi qua làm những sợi tóc con sau gáy Ellie bay nhè nhẹ, và khiến nàng cảm thấy làn da mình như khô đi chút ít. Hai tay khẽ siết nhẹ đôi bờ vai, nàng kéo chiếc khăn lụa lên kín ngực trong khi chờ đợi Louis. Nàng đã trở về quán rượu lúc chiều nay nhưng không gặp Portia, có lẽ cô đã đi đâu đó cùng với mẹ mình còn gã Albert, mặt vẫn đỏ gay và nói luôn miệng, đang mải tán gẫu với những vị khách quen. Công việc kinh doanh của họ, theo Ellie cảm thấy là thường không được suôn sẻ cho lắm, vì vậy, nàng luôn cố gắng không làm phiền đến họ.

Nàng cúi xuống, ngắm nghía chiếc váy mà mình đang mặc. Đó là một chiếc váy dài cổ điển màu xanh lam, có viền đăng ten trước ngực và một chiếc nơ màu trắng cài trên cổ. Chiếc khăn lụa trắng nàng khoác thêm trên vai càng làm nổi bật dáng người thanh thoát của nàng. Ellie vô cùng nâng niu chiếc váy ấy, đó là món đồ nàng thừa hưởng từ Portia, và chỉ mặc trong những ngày quan trọng, hay những lần hiếm hoi được đi chơi ở ngoại ô Paris, cho dù đối với Portia, đó chỉ là một chiếc váy bình thường và bảo rằng nàng có thể mặc nó hằng ngày. Nàng cũng đã quấn lại mái tóc, kết hợp thêm một vài đường bện ở hai bên thái dương, một kiểu tóc mà nàng rất ít khi làm. Ngày hôm nay, đối với nàng thật sự đặc biệt đến như vậy đấy.

Đã sắp đến giờ buổi hòa nhạc bắt đầu. Đó là buổi hòa tấu góp mặt những nghệ sĩ nổi tiếng, biểu diễn những bản nhạc giao hưởng của nhà soạn nhạc vĩ đại Beethoven. Khách đến xem hòa nhạc hôm nay không đông lắm, nhưng vẫn như mọi ngày, chủ yếu là những người trong giới thượng lưu. Ellie bỗng dưng cảm thấy mình như lạc lõng giữa tất cả những con người xa lạ giàu có ấy, bởi nàng đâu có được như họ, và họ cũng đâu có nhận ra rằng nàng là cô gái bán hoa nghèo khổ vẫn thường ở đây mỗi buổi tối. Và lại một lần nữa, Ellie khẽ run rẩy mà tuyệt nhiên không phải vì lạnh.

Bỗng trong đám đông ở đại sảnh nhà hát, Ellie trông thấy bóng dáng của Louis. Nàng nhận ra mái tóc, nhận ra đôi mắt màu hổ phách dường như cũng đang trông ngóng một ai đó ấy, và trong khoảnh khắc, nàng quyết định chạy đến chỗ anh.

"Anh Flaubert, tôi ở đây!"

Nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt của cả hai người. Louis đã giữ đúng lời hứa hẹn với nàng, và đêm nay, anh ngỡ ngàng với vẻ đẹp của nàng trong bộ váy xanh ấy, dù nàng vẫn thế, vẫn chẳng vương vấn chút phấn son nào trên mặt, nàng vẫn đẹp, đặc biệt là buổi tối hôm nay. Anh đi bên cạnh Ellie tiến vào khán phòng, thỉnh thoảng lại vừa quay sang cười với nàng, vừa thầm nghĩ vu vơ. Anh đã từng chọc ghẹo và mỉa mai giấc mơ của những cô bạn hàng xóm đến mức họ giận dỗi đỏ cả mặt, nhưng với Ellie, anh không muốn làm những điều như thế.

Bởi vì tôi biết, em đã phải sống khổ sở thế nào, cô gái bé nhỏ.

Họ ngồi bên nhau ở hàng ghế thứ năm tính từ sân khấu, và đó cũng là lần đầu tiên Ellie ở gần sân khấu của nhà hát đến như thế. Những ngọn đèn màu vàng trên trần nhà tỏa nha ánh sáng dìu dịu, như làm cả khán phòng ấm lên, và xung quanh họ là những tiếng rì rầm trò chuyện của mọi người. Bầu không khí ấy quá mới mẻ đối với Ellie, nàng lại khẽ rùng mình.

"Lạ thật đấy, anh Flaubert, tất cả những gì quanh tôi lúc này, cho dù đó là giấc mơ của mình, nhưng dường như chúng không dành cho những người như tôi..."

Trái tim nhạy cảm của nàng lại thổn thức, hai tay nàng siết chặt, làm nhàu chiếc khăn trắng đang để trên đùi. Nàng nhắm chặt mắt, dường như đang cố ngăn một dòng lệ đang sắp trào ra. Thấy vậy, Louis chợt thấy lòng bối rối. Anh vội vã nghiêng đầu về phía nàng, đặt tay mình lên đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của nàng.

"Đừng nghĩ như vậy, Ellie. Em phải biết rằng  nghệ thuật sinh ra để dành cho con người, dành cho tất cả mọi người, chẳng cho riêng ai cả. Và hơn hết, em phải tin vào giấc mơ của chính mình."

Lúc ấy, ánh đèn trong khán phòng tắt đi, tất cả mọi người ngồi lặng yên trong bóng tối lờ mờ, hồi hộp, trông ngóng những người nghệ sĩ bước ra sân khấu. Louis khẽ buông tay nàng, nhưng họ vẫn ngồi sát bên nhau, vai kề vai, chờ đợi.

Vài phút sau, ánh đèn sân khấu cuối cùng cũng được bật lên, và họ trông thấy dàn nhạc giao hưởng đã sẵn sàng. Ellie mở to đôi mắt trong trẻo sáng ngời để ngắm nhìn những nhạc cụ trên sân khấu, ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những nhạc công khi ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt họ.

Vẫn là những con người ấy, nàng đã từng bao lần say mê ngắm nhìn họ biểu diễn qua cửa kính, và bây giờ mới được nhìn họ gần đến như vậy. Đúng thế, nghệ thuật dành cho tất cả. Họ cũng từng là những con người bình thường như Ellie, cũng đang cống hiến sức mình cho cuộc đời. Những tiếng vỗ tay của khán giả vang lên, nàng cũng hào hứng làm theo họ, để rồi trong hơn một tiếng rưỡi đồng hồ tiếp theo, tất cả cùng hòa mình vào với âm nhạc, với những âm thanh du dương trầm bổng, với thứ nghệ thuật vĩ đại đã làm thay đổi cả thế giới và làm hài hòa cả vũ trụ.

Có lẽ Ellie không thể nhớ được rằng mình đã mỉm cười với chính mình nhiều thế nào. Những thanh âm kì diệu giờ đây đã ở rất gần nàng, như vuốt ve, như âu yếm, như ôm trọn nàng và cả khán phòng vào bản hòa ca ấy. Có những lúc, nàng còn làm theo anh chàng Louis, khẽ vẫy những ngón tay theo từng nhịp điệu. Và trong tim, Louis bỗng cảm thấy xúc động vô bờ khi nhìn ánh mắt rạng rỡ của nàng, khi họ cùng nhau đứng dậy reo hò, vỗ tay, vỡ òa vui sướng lúc bản nhạc kết thúc.

"Ellie, đừng mãi ở trong thực tại khắc nghiệt. Đừng để những kẻ khác chà đạp lên cuộc sống của em, cười nhạo giấc mơ của em, vì tôi đã có diễm phúc được gặp gỡ và trông thấy sự cao quý nơi tâm hồn em. Hãy mạnh mẽ và bước tiếp đi, thiên thần bé nhỏ, vì tôi tin rằng em đủ can đảm, và em xứng đáng được sống một cuộc đời hạnh phúc.

Ellie yêu quý, hãy nhớ rằng từ bây giờ, tôi sẽ luôn ở bên em."

EllieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ