one

2.6K 235 28
                                    

Chiếc xe của mẹ dừng lại ở trước cổng thư viện thành phố, Chaeyoung vừa thay quần áo xong xuôi ở ghế sau. Hai mẹ con vừa trở về từ nghĩa trang sau khi lau chùi rêu và bụi bặm bám trên bia đá của chị Chaeyoung, người đã mất năm ngoái vì tai nạn giao thông. Chaeyoung đã không còn khóc mỗi khi nhìn thấy tên của chị mình khắc trên mặt đá trắng kèm theo năm sinh và năm mất nữa nhưng trong lòng vẫn không thể nào gạt bỏ được nỗi sầu vô tận. Hai người chẳng khác gì hai mảnh ghép duy nhất trong một bức tranh, mất đi chị chẳng khác nào đánh mất một nửa con người của mình.

Mẹ đưa tay ra vuốt gọn lại mái tóc cho Chaeyoung, nở nụ cười hiền dịu.

-Có cần mẹ đón không?

-Chắc là con đi cùng bạn về thôi ạ. –Chaeyoung khẽ lắc đầu, xoa nắn những ngón tay đã bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn và vết đồi mồi của mẹ. –Mẹ về cẩn thận nha, khi nào về phòng con sẽ nhắn tin.

Chaeyoung chào tạm biệt mẹ rồi mở cửa bước ra ngoài, khoác ba lô lên vai. Thư viện thành phố có năm tầng, em và bạn bè đã thuê được một phòng riêng để học ở tầng bốn. Còn một tuần nữa là tới buổi thuyết trình, hiện đã là sinh viên năm ba nên Chaeyoung phải chú tâm vào học hành bù cho hai năm đầu chơi bời đàn đúm. Không chỉ em, hai người bạn trong nhóm em cũng vậy.

Mở cửa bước vào phòng sau khi tra thẻ thư viện của mình vào để mở khóa, Chaeyoung đã nhìn thấy hai người còn lại của nhóm ngồi cùng một bàn, một người thì đang lướt điện thoại, người còn lại thì đang gục đầu xuống bàn mà ngủ, mũ áo hoodie trùm kín mái tóc bù xù.

-Lại tiệc tùng à? –Chaeyoung ngán ngẩm ngồi xuống, tháo ba lô ra rồi đặt xuống sàn, nhìn sang người đang cầm điện thoại và hất cằm về phía người đang ngủ li bì.

-Tầm một tiếng trước mới gọi nổi cậu ta dậy, tối qua còn uống nhiều tới mức nôn thốc nôn tháo ra đường. –Sooyoung đảo mắt, đặt điện thoại xuống rồi đưa tay ra kéo phần đuôi tóc vẫn còn bị rối của Chaeyoung. –Đúng là mất hình tượng.

Chaeyoung chỉ biết thở dài rồi đặt tay lên vai người đang ngủ kia, dí mũi lại gần một chút là ngửi thấy mùi rượu ngay, Chaeyoung nhăn mũi rồi rụt cổ lại, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy.

-Dậy đi Lisa. –Em chỉ lay một lần rồi rụt tay lại, người kia cũng như đội mồ sống dậy, chậm chạp ngẩng đầu lên, tóc dính trên hai má, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chỉ kịp bôi son để ra khỏi nhà thôi chứ không trang điểm đậm như mọi khi.

Lisa đưa hai tay luồn vào sau gáy và hất tóc ra khỏi mũ áo, nhặt từng sợi tóc dính trên mặt rồi dụi mắt.

-Chào buổi sáng... –Vừa nói vừa ngáp, cô mơ màng nhìn Chaeyoung rồi sang Sooyoung đang quan ngại nhìn lại mình.

-Chiều rồi bà nội. –Sooyoung đảo mắt, nghiêng người để lấy laptop ra khỏi ba lô rồi đặt lên bàn.

Lisa vươn vai, dựa cả sức nặng cơ thể vào lưng ghế, chiếc áo bị cô kéo lên để lộ cả cạp quần. Lisa vặn vẹo người cho đỡ mỏi rồi đánh ánh mắt Chaeyoung đang chống cằm nhìn mình, cô mỉm cười rồi nghiêng cả người về phía em, đầu tựa lên vai em.

-Mỏi quá, cho dựa nhờ tí.

Chaeyoung hơi giật mình khi bị tấn công bất ngờ, mùi dầu gột đầu nhàn nhạt trên mái tóc Lisa xộc vào mũi em, em gấp gáp đấy cô ra và giả bộ làm mặt khinh bỉ.

xin đừng quên em;;chaelisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ