may i love you

99 24 0
                                    

may i love you

Author: wayvee

Translator: jimnprince

Summary: "May I love you?" Quán Hanh thì thầm thật nhẹ.

Đức Tuấn khúc khích cười. "Đây không phải là một câu hỏi, đồ ngốc này"

Ánh mắt Quán Hanh vẫn kiên định, nếu không muốn nói là có hơi chắc chắn quá. "Không, đây là một câu hỏi mà. May I love you?"

Hay là sự khác nhau giữa "May (tháng Năm), I love you" và "may (có thể) I love you?"

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/31510649

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài

Note: Vì fic gốc là tiếng Anh và tác giả có chơi chữ nên câu trọng điểm có chơi chữ mình không dịch sang tiếng Việt mà để nguyên tiếng Anh để mọi người cùng cảm nhận sự soft của Quán Hanh và Đức Tuấn nhée (≧◡≦) Xin lỗi mọi người nhiều nếu mọi người thấy có câu Tiếng Anh chêm vào bị kì ạ :( Mình vẫn quyết định dịch chiếc oneshot siêu yêu này vì Hanh và Tuấn trong này soft và đáng yêu kinh khủng khiếp ( ; ω ; ) Và cuối cùng, Tiêu Đức Tuấn của Quán Hanh và tụi mình sinh thần khoái lạc ❤ Phải thật vui vẻ và hạnh phúc Tuấn nhé, vì Tuấn đáng được yêu thương và bảo bọc nhiều lắm lắm

________________________________________

Tháng Năm là tháng yêu thích của Đức Tuấn.

Đương nhiên là vẫn sau tháng Tám (sinh nhật cậu), tháng Chín (sinh nhật Quán Hanh), tháng Mười Hai (Giáng Sinh) và tháng Hai (Valentines).

"Cậu không thấy tháng Năm rất ư là lãng mạn à?" Cậu trầm ngâm thành tiếng, ánh mắt mơ mộng nhìn theo một làn gió nhẹ lướt qua vài cánh hồng làm chúng rời bụi mà chầm chậm rơi xuống.

Quán Hanh khịt mũi. "Cậu cũng nói tháng Mười Hai và tháng Hai như thế luôn."

"Không mà" Đức Tuấn lập tức phản đối. "Có gì đó về tháng Năm khác lắm."

Quán Hanh nhún vai, đến thời điểm này anh đã quá quen với những lý tưởng kì lạ của cậu bạn mình rồi. "Nếu cậu đã nói thế."

"Cậu không thể lãng mạn hơn một tí được à?" Đức Tuấn bĩu môi, xốc cặp lên ngay ngắn. "Nhìn bầu trời xanh kìa, cả cái cây xanh nữa, cả..."

Cậu bị ngắt lời bởi tiếng hắt xì bên cạnh từ Quán Hanh. Quán Hanh liếc sang cậu. "Cả phấn hoa?"

"Chính xác. Cả phấn hoa nữa." Ít nhất Đức Tuấn cũng lịch sự đáp lại. Nhưng cậu nói nhỏ: "Chẳng phải lỗi của tớ mà cậu dị ứng với mọi thứ dưới ánh mặt trời."

Cậu bị đuổi té khói trên cả quãng đường về đến kí túc xá, nhưng cứ coi đấy là một chiến thắng vẻ vang đi vì Quán Hanh dành cả đêm hôm đó hắt xì, sụt sịt và liếc xéo cậu qua đôi mắt cay xè, đỏ lừ.

Có thể nói hai người họ đã biết nhau cả cuộc đời rồi ấy. Kiểu, biết nhau từ khi mới lọt lòng tới tận bây giờ. Mẹ Đức Tuấn từng kể cho họ về em bé Đức Tuấn một tháng tuổi suýt chút nữa thì bóp cổ chết ngắc bé sơ sinh Quán Hanh ngay lần đầu tiên hai đứa gặp mặt, và Quán Hanh thì cực kì thích thú lâu lâu lại nhắc Đức Tuấn về cuộc gặp gỡ đầu tiên này của họ.

deryxiao | may i love you [trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ