"Ưm....Aisii...Nhức đầu quá...Jimin à.."
Cơn đau đầu liền ập đến ngay khi anh vừa tỉnh giấc. Nhưng hôm nay nó nặng hơn mọi ngày rất nhiều. Và có vẻ như anh không giống như những ngày khác là chẳng nhớ gì, những hình ảnh vẫn còn mang máng trong đầu anh, nhưng nó hơi khó nhớ một chút. Cái lúc mà anh tỉnh dậy thì đã gần trưa mất rồi. Việc anh làm đầu tiên ngay sau khi tỉnh giấc đó là gọi tên cậu.
Nhìn xung quang căn phòng chẳng thấy cậu đâu cả. Nhưng cánh cửa nhà vệ sinh đóng. Anh chắc cậu ở trong đấy nên đã đi lại và gõ nhẹ cửa
- Jimin à nhóc nhanh lên đi..Tôi còn đi nữa....Jimin à! Nhóc sao vậy?!
Chỉ khi anh đến gần cánh cửa thì tiếng khóc thút thít nức nở của cậu mới lọt đến được tai anh. Nỗi lo lắng liền phát lên, anh gõ vội vào cửa rồi nói vọng vào. Khi đã nhận ra anh đã tỉnh giấc cậu liền hoảng sợ hét
- Chú đi đi!! Em hong ra ngoài đâu!!-....Nhóc sao vậy?! Có chuyện gì à?! Mau ra đây đi!_Anh ngước xuống vặn chốt cửa nhưng đã bị khóa. Lại vội đập vào cửa nói cậu.
- HONG!! Em hong ra!! Chú đi đi!! Chú là đồ đáng ghét!
- Có chuyện gì!? Mau ra đây đi....Tôi đã bình thường trở lại rồi, nhóc đừng sợ...Ra đi mà._Anh tay vặn chốt cửa tay còn lại đập vào mặt cửa nói. Rồi anh lại chợt suy nghĩ đến có thể hôm qua mình đã không kiểm chế được mà đã dùng thuốc. Quyết định nhẹ giọng lại thuyết phục cậu.
- HONG!!! CHÚ ĐỪNG LỪA EM!! EM HONG RA!!
Nhưng cậu lại lần nữa kiên quyết không chịu ra. Hết cách anh đành buông tay nắm mà đi lại kệ tủ lục lọi lấy chìa khóa. Nhưng chả thấy đâu. Vô tình anh đưa mắt thấy chiếc chìa khóa đang nằm ở một gốc cạnh cánh cửa liền vội đi đến cầm lên rồi đút vào mở khóa. Cậu bên trong nghe thấy tiếng chốt cửa bị mở liền hoảng loạn nép sát vào một góc rồi co người lại sợ hãi.Anh vội mở toang cửa ra. Trước mắt vẫn là nhà vệ tinh trống không, anh im lặng suy nghĩ một lúc liền ngó đầu ra sau cánh cửa. Hình dáng nhỏ bé ngồi co rúm lại vì sợ hãi mà đưa đôi mắt run rẩy rưng rưng nước mắt nhìn anh. Liền vội vã đưa cả người vào bên trong
- Nhóc sao vây-..a...Này!
Nhưng anh chưa kịp ngồi hẳn xuống thì cậu đã toang đứng dậy mà đẩy anh sang một bên rồi chạy ra bên ngoài. Anh cũng liền vội đứng dậy chạy ra theo. Khi vừa bước chân ra khỏi nhà vệ sinh thì hình dáng nhỏ bé của cậu đã lọt được phân nửa vào gầm giường. Khi anh vừa chạy lại cả người cậu đã chui hết vào bên trong và nằm run rẩy trong đấy. Anh cúi người xuống nhìn vào bên trong nói
- Ra đây đi, tôi bình thường trở lại rồi, tôi không làm đau nhóc nữa đâu..Ra đây đi..- HONGG!!
Cậu lại hét toáng lên một mực không chịu ra. Anh đành hết cách mà đứng dậy thở dài một tiếng rồi vơ lấy cái áo khoác và mở cửa rời đi. Cậu ở phía dưới gần giường nhìn bước chân anh dần rời đi và cánh cửa đóng lại liền nhẹ lòng một chút nhưng vẫn nằm yên ở đấy chờ vài phút xem anh có quay lại hay không. Có vẻ như là không nên cậu mới chịu bò ra ngoài ngước mặt lên giường rồi chộp lấy chiếc điện thoại của anh để quên. Rồi lần nữa chui ngược xuống dưới.
Lần mò một chút cậu mới vào được chỗ để gọi điện, ngón tay nhỏ bé của cậu lướt trên màn hình điện thoại tìm kiếm. Bỗng dòng chữ "Eunbe" xuất hiện, ngay lập tức cậu liền ấn vào và gọi điện. Không lâu sao cuộc gọi đã được nhấc máy, giọng nói cao và thanh thoát của cô cất lên
" Alo? Tôi nghe."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hopemin | Bên Nhau Mãi Mãi |⚠ H 21+, Se⚠
Fanfic[ Fic Đang Trong Quá Trình Chỉnh Sửa ] "Chú ơi. Chú hứa là ở bên cạnh em mãi mãi nhé." "Ừm. Tôi hứa." Xin lỗi vì đã không thể thực hiện lời hứa này cùng em. Nhưng chắc có lẽ...do kiếp này Chúa đã định đoạt chúng ta không thể đến được với nhau. Anh đ...