Chương 1: Trốn

10 2 1
                                    

"Con nhỏ đó ở bên kia, mau bắt lấy." Sau tiếng hét chói tai của gã đàn ông mập béo là những bước chân thay nhau dẫm đạp mạnh mẽ trên nền đất.

Cả khu rừng đều đã bị bóng đêm bao trùm, văng vẳng từ xa là những tiếng côn trùng kêu rãi rác. Trong một lùm cây nhỏ dưới vách núi, Nhược Vãn nằm rạp xuống mặt đất. Cố gắng hít thở một cách khó nhọc. Chết tiệt! Vết thương ở cánh tay trái của cô ngày càng thêm một nghiêm trọng. Khẽ siết chặt lấy chiếc súng lục chỉ còn vỏn vẹn 2 viên đạn trong tay. Sau khi nằm quan sát một lúc mà không có lấy một động tĩnh gì nữa, Nhược Vãn vội đứng dậy chạy ngược hướng với dòng sông bên cạnh.

"Đại ca, nó kìa!" Tiếng hét từ đằng sau vọng lại, sau đó là từng đợt súng liên hồi: "Đoàng,...đoàng, đoàng..."

Không còn cách nào khác, giữa màn mưa đạn Nhược Vãn bất chấp tất cả lao xuống dòng sông.

"Mau bắt sống nó, đừng để nó thoát..." Ánh sáng lập lòe của đèn pin đua nhau rọi xuống khắp nơi quanh dòng sông trong vắt đang chảy.
...

"Báo cáo, báo cáo. Đã phát hiện được tung tích của Én tại sông Kraburi ở phía nam gần biên giới của Thái Lan và Myanmar."

"Mau nhận lệnh, cho viện quân tiếp ứng Én." Đội trưởng Phó Bản phân phó xong thì thở dài đứng nhìn bản đồ với những con dấu đỏ chói đã được đánh dấu ngay trước mắt, lòng không khỏi nôn nóng.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Nhược Vãn bị phát hiện là nội gián của bọn tổ chức buôn bán thuốc phiện tự xưng là Lỗi Ca nổi danh khắp cả Đông Nam Á. Bọn chúng cùng với quân đội đều đưa nhau truy tìm cô khắp nơi. Nếu để Nhược Vãn bị bọn chúng bắt được trước không biết cô sẽ sống chết ra làm sao nữa.

Siết chặt lấy lòng bàn tay, Phó Bản thầm nhủ lòng bản thân phải thật bình tĩnh trước mọi trường hợp. Vốn là đội trưởng đội phòng chống ma túy Liệt Ưng chỉ vì quá mong muốn bắt bọn buôn lậu mà anh đã để mất sơ hở khiến Nhược Vãn bị phát hiện và bị đẩy vào bước đường cùng như vậy, Phó Bản không ngừng cảm thấy vô cùng có lỗi.

Cũng may mắn thay, trước khi Nhược Vãn mất tích đã kịp báo tin về trụ sở rằng cô đã lấy được thẻ nhớ chứa toàn bộ dữ liệu của tổ chức. Nhưng vấn đề quan đau đầu nhất bây giờ đó chính là cô đang ở nơi đâu, thì không một ai hay biết.

...

"Bên phía cảnh sát đã hành động rồi?" Người đàn ông cả một thân tây trang đều màu đen ngả ngớn quay đầu nhìn tên thuộc hạ đang báo tin: "Nhanh thật!"

"Vâng Quân tổng, bọn họ đã cho một đội quân men theo cánh rừng tiến đến phía nam bờ sông Kraburi."

"Cho người tiếp tục theo sát bọn chúng một chút, đồng thời chuẩn bị thêm vài món quà nho nhỏ để tạ ơn đi." Quân Thiệu nói xong liền đứng dậy, ném điếu thuốc được vân vê nãy giờ trong tay vào thùng rác phía bên cạnh. Sau đó anh duỗi chân bước về phía gian phòng đối diện.

Quân Thiệu đi tới ngay cửa thì dừng lại, đưa mắt ngắm nhìn người con gái gầy gò xanh xao đang an ổn say giấc trên chiếc giường rộng lớn.

Mái tóc đen dài óng ả của cô lúc trước giờ đi đã được cắt ngắn hơn vai nhưng dù vậy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp mà anh hằng đêm vẫn mơ thấy.

Cô vẫn như thế, vẫn sáng chói, vẫn lấp lánh như những ánh pha lê kì diệu.

Còn anh, anh vẫn mãi như một tội đồ đáng thống hận, chìm thật sâu vào vũng bùn lầy nhơ nhớp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐEN ĂN ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ