Chương 1: Ngồi xe lửa đi lang thang

6.1K 136 4
                                    

Dịch: Cookie18

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."

==============

Đường ray xe lửa chạy xuyên qua phố núi, uốn lượn về phía trước, như một con rắn đen dài chiếm cứ cả vùng đất, không sợ sông, cũng chẳng sợ núi, gặp sông xây cầu, gặp núi đào hầm. Chiếc xe lửa màu xanh như thức ăn trong bụng rắn, lúc thì đi về phía bắc, lúc lại về phía nam.

Ở thời đại này, xe lửa đã không còn là phương tiện giao thông nhanh nhất nữa, tốc độ của tàu cao tốc đã nhanh hơn nó rất nhiều. Loài người liều mạng theo đuổi cái gọi là "nhanh", thức ăn nhanh, xe tốc hành, tin vắn, còn có một thứ, gọi là Dinh Dưỡng Khoái Tuyến (*)

Triệu Ý nhìn nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe kéo nhỏ vừa bẩn vừa không chút tinh xảo đi qua, lia mắt qua hàng thức uống. Cuối cùng vẫn chọn một chai Dinh Dưỡng Khoái Tuyến mới sản xuất gần đây.

Vừa mở nắp, còn chưa kịp nuốt xuống một ngụm sữa, lập tức có một loại mùi khó tả xộc thẳng vào mũi, ngay cả lông mũi cũng không thể ngăn được. Ngụm sữa kia vừa chạm tới dạ dày đã có cảm giác buồn nôn.

Ông chú cắn hạt dưa xem phim ngược bên cạnh, ưu nhã cởi giày ra. Triệu Ý nghiêng đầu nhìn chằm chằm bàn chân của ông chú kia, vớ xanh đen, đằng trước còn thủng một lỗ, lộ ra một chút đầu ngón chân, trông như một con sâu nấp trong động ngọ nguậy.

Nếu là bình thường, Triệu Ý rất ít giao lưu với người khác. Cậu luôn rất giỏi trong việc sử dụng biểu cảm, ảnh mắt và động tác để biểu lộ ra cảm xúc của bản thân. Cách này dùng cho mấy kẻ ranh ma trong thành phố thì vô cùng có tác dụng, cơ bản chả cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền hiểu bạn có ý gì.

Nhưng mà đối phương là một ông chú xem Hoàn Châu Cách Cách khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, chiêu này của cậu chả khác nào đàn gảy tai trâu.

Triệu Ý vặn chặt nắp chai Dinh Dưỡng Khoái Tuyến, cầm chai đẩy ông chú kia. Chỉ đẩy một cái, ông chú đỏ mắt, u oán nhìn sang.

Điện thoại đặt trên bàn còn đang tiếp tục chiếu phim, Triệu Ý có thể nghe thấy tiếng gào như xé nát tâm gan, đau đớn khôn nguôi kia.

"Tử Vi, nàng hãy nghe ta giải thích."

"Ta không nghe ta không nghe ta không nghe."

Thật là kinh điển.

"Chú, chú xỏ giày vào đi, ảnh hưởng không tốt." Thực ra thì cậu cũng muốn nói uyển chuyển hơn một chút, nhưng lại sợ người ta nghe không hiểu.

"Hì hì." Ông chú cười một cách ngờ nghệch, rồi lại cảm thấy có chút ngại ngùng, thò chân tìm giày, "Xin lỗi nha."

"Không sao." Triệu Ý dùng lưỡi đỉnh đỉnh khoang miệng, thật sự không muốn cười chút nào.

Trong khoang tàu ngột ngạt, mùi gì cũng có, mùi chân thối, mùi mì gói, mùi mô hôi mặn, mùi cơ thể người, còn cả mùi sữa vị táo xanh trong khoang miệng của chính cậu. Trộn lại, không đến mức quá khó ngửi, chỉ là nó khiến con người ta cảm thấy phiền não, lại thêm chút cô đơn.

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ