"hai người yêu nhau mà nỡ lòng đánh nhau đến ngất ở hội thao luôn đó à?"
"người yêu nhau, ai lại phá huỷ ước mơ của người yêu hả đồ ngu?" - katsuki.
💥
- katsuki! trận sau là tôi với cậu đó
shoto hai mắt sáng như ngọn hải đăng trong đêm, chiếu sánh khiến cả một hàng dài của lớp A như hoá đá lúc lâu
- thật sự hai người định sẽ đánh thật à?
kirishima khi vừa ổn định lại sau mấy màn đấu ban nãy, đã há hốc mồm nhìn lên cái bảng giữa todoriki shoto và bakugou katsuki
- HẢ? chứ mày muốn sao thằng đầu chỉa?
katsuki nói mấy câu rồi bỏ đi vào phòng chờ
hắn có hơi thấp thỏm vì cái sức mạnh vừa ban nãy mất kiểm soát của con mèo kia, thôi kệ
- katsuki?
bỗng katsuki bị lôi về thực tế, chớp mắt đôi ba cái nhìn lại bảng phòng chờ. má nó đi lộn phòng rồi, thôi kệ ngồi đấy một chút cũng được
- nhớ đánh đàng hoàn đó đồ ngu
- vâng katsuki
nụ cười em vẫn nhẹ tênh, khiến katsuki không nỡ tay cho nổ tung rồi có thêm vài vết sẹo lên nó. bỗng hắn nói tiếp
- bước lên sàn đấu tao với mày là đối thủ, xuống khỏi sàn đấu tao vẫn là người yêu mày. không vì chuyện đó mà giận nhau hay ghét nhau hay cái khỉ mẹ gì nữa đâu
- tôi biết mà, chỉ sợ katsuki không dám đánh thôi
- hả? mày đang nói cái gì cơ? tao nghe không rõ
mặt hắn căng lên nhìn shoto đang cười khúc khích cực độ, tay em nắm lấy katsuki kéo ra khỏi phòng chờ rồi đẩy về phòng chờ bên kia
...
trận đấu kết thúc rồi, nó kết thúc rồi. katsuki không nghĩ hắn lại quá trớn đến nỗi khiến em ngất lịm trên tảng băng lớn. hắn như mất kiểm soát đi lại nắm lấy áo của em giựt liên hồi, rồi ngất đi mất...
đến lúc trai giải katsuki vẫn như thế, bên ngoài hăng máu nên bị giáo viên còng tay và rõ mõm lại khi tên độc mồm độc miệng kia nói mấy lời lẻ không hay
đến chiều, khi cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc ghế của xe buýt đi về nhà. tay katsuki níu chặt lấy tay em rồi nói
- đau không?
đồng tử của shoto như nở ra, nhìn hắn vì ngại mà chỉ nắm lấy tay em xoa xoa. còn mặt thì quay ra ngoài cửa sổ
- không đau lắm, ổn rồi
- má nó!
shoto lại bị hắn làm cho bất ngờ lần nữa. không biết lí do gì mà hắn lại cáu gắt lên với em
không khí bỗng chốc ngưng động lại, katsuki lại bị cuốn vào dòng suy nghĩ của chính mình. má nó, chỉ vì hắn mất kiểm soát nhất thời lại sử dụng sức mạnh khủng khiếp lên người em. katsuki lén nhìn em, mặt em vẫn như thế ngoài mấy cái băng keo cá nhân rồi xướt nhẹ
katsuki nhìn em đứng lên vẫy tay tạm biệt mình rồi hôn nhẹ lên má như tạm biệt, ánh mắt vẫn dõi theo em đang từ từ đi xuống xe rồi vào nhà. em vẫn tiếp tục đứng bên dưới vẫy tay tạm biệt hắn:
- katsuki ~
hắn đoán theo khẩu hình miệng của em là thế, đáp lại người nọ một nụ cười rồi chiếc xe tiếp tục lăn banh
hắn như mơ hồ ngồi trên xe đến tận sáu giờ mới xuống. bước vào nhà đã thấy hai ông bà già vui mừng chạy lại ôm hắn
- làm tốt lắm!
- cảm ơn bà già
- mày nói chuyện với mẹ mày như thế hả katsuki!
katsuki bỏ ngoài tai tiếng hét ầm trời của bà già hắn. đi lên phòng ngã người xuống cái giường quen thuộc, tay hắn lục lọi tìm cái điện thoại đang liên tục sáng vì tin nhắn của lớp cùng với của shoto, shoto?
tay hắn bấm vào mục tin nhắn riêng của cả hai, lại bấm vào phần tin nhắn thoại của em gửi
- e-em không sao đâu katsuki! anh đừng lo quá nha...?
- MẸ KIẾP THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ!!!!!
vừa bật lên nghe người kia xưng em anh đã thấy điềm không lành rồi. ai ngờ nguyên cái ghi âm kêu em anh ngọt như mía lùi luôn
hạ hoả xong, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi tự cười như mấy đứa đang si tình vậy á
...
- ngại quá ...
shoto bên này chui rúc trong chăn, tay bấm nghe đi nghe lại đoạn thu âm ban nãy. khi vừa thấy người kia đã xem liền nhảy dựng lên
- trả lời sao đây...
- tao biết rồi đéo cần này nói đâu thằng nửa nạc nửa mỡ
- vâng shoto...
hắn gửi liên hoàn tận hai cái, cái đầu vừa nghe xong em đã thù lù cái mặt ra chán ghét hẳn ra mặt. nghe đến cái thứ hai, em đã ôm mặt bên trái lửa phừng phừng vội thu lại
thế là tối đó có hai con người ôm điện thoại nghe đi nghe lại một đoạn thu âm...
—
nghĩ đến hai đứa nhỏ nó nói z ngoài đời chắc xĩu 😭