Chương 7.

371 45 4
                                    

Sau khi Trương Triết Hạn biến mất, Cung Tuấn liền chạy tìm kiếm khắp nơi. Tìm từ chiều đến tối muộn. Cung Tuấn đã vào thôn và tìm những nơi y và Trương Triết Hạn hay lui tới, nhưng vẫn chẳng thấy hắn đâu. Cuối cùng, y lên núi tìm kiếm. Thế nhưng Thiên Ly chung quy vẫn là ngọn núi lớn, mà thông thường Cung Tuấn chỉ đến một số nơi không quá xa nhà. Trương Triết Hạn dù sao cũng là yêu miêu, có thể đi vòng quanh núi cũng không gặp rắc rối lớn. Chỉ cần chẳng bén mạng lên đỉnh thì chẳng sao. Người có thể gặp rắc rối, cũng chỉ có Cung Tuấn.

"Tiểu triết, Tiểu Triết."

Cung Tuấn cất tiếng gọi, giọng có phần lạc đi. Y đã tìm Trương Triết Hạn hết cả buổi chiều đến tối muộn. Chân còn bị gai đâm vào, tạo thành một vết sẹo nhỏ rướm máu. Cung Tuấn đi những nơi mình hiếm khi lưu tới, mong rằng có thể tìm thấy Trương Triết Hạn ở đó. Nhưng y đi đến chân mỏi nhừ, vẫn không thấy hình bóng của người hay mèo nào.

Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu trong đêm tối. Tiếng côn trùng vang lên khắp nơi. Trong đêm lạnh lẽo, không thể không khiến người ta sợ hãi. Ánh đèn dầu căn bản không đủ khả năng soi sáng cho Cung Tuấn, y chỉ lờ mờ nhìn thấy cảnh vật trước mắt. Một đêm không trăng, lại chẳng có lấy một ngôi sao. Cung Tuấn giờ chỉ còn ánh đèn với ngọn lửa le lắt. Y lại vì Trương Triết Hạn mà sốt ruột. Không cẩn thận trượt chân xuống rãnh đất lở. Cung Tuấn kinh hãi la to một tiếng, y trượt trân xuống đất đá, rách cả y phục, chân cũng vì vậy có một vết xước rướm máu. Đèn dầu rơi khỏi tay cũng bị dập tắt. Tiếng côn trùng kêu ngày một rõ ràng. Xung quanh giờ lại tối đen như mực, Cung Tuấn lúc này không thể tìm được Trương Triết Hạn, còn có khả năng mắc kẹt ở đây cả đêm. 

"Tiểu Triết, Tiểu Triết"

Cung Tuấn gọi lớn, mong rằng mèo nhỏ của mình có thể nghe thấy, mong rằng Trương Triết Hạn vẫn ở trên núi này. Cung Tuấn tìm được một gốc rễ trên tường đất, cố gắng lần mò xem rễ này có đủ dài và đủ chắc để y năm lấy trèo lên không. Y không hề phát giác ra gần có một con rắn trên đó, vì tiếng động y tạo ra, mà nó đã để ý đến y. Cung Tuấn vẫn đang miệt mài tìm kiếm, mặc cho bụi đất rơi trên y phục. Khi y đưa tay mò mẫm cao hơn, vô tình làm cho bụi bay vào mắt, mắt y giờ đây cay xè, chảy ra những giọt nước trôi đi lớp bụi.
Chân Cung Tuấn lúc này, vì vết xước mà nhói lên. Nam tử hán đại trượng phu, cũng vì tình cảnh khó khăn mà trong tâm có chút bất lực. Cũng là chưa bao giờ xui xẻo đến vậy.

Cung Tuấn lấy tay chạm vào nền đất bên dưới, cẩn thận dò xét xem không có thứ gì nguy hiểm mới từ từ ngồi xuống. Y phủi phủi tay áo trong rồi cẩn trọng lau dưới mi mắt, mong rằng có thể lấy một ít bụi ra. Trong lúc Cung Tuấn còn đang chật vật với mớ rắc rối này, thì con rắn cũng dẫn chú ý tới y hơn. Nó từ từ bò xuống dưới, đưa cái lưỡi dài ra ra theo bản chất. Âm thành xè xè nhỏ nhẹ phát ra trong không khí. 

Khi mắt đã bớt cay hơn, Cung Tuấn lại cẩn thận đứng dậy. Dù sao trong đêm y cũng không nhìn thấy gì, vậy cứ nhắm mắt mò vậy, cũng không để bụi bay vào mắt nữa. Cung Tuấn đưa bàn tay mình ra chạm lên tường đất, tay y vô tình chạm vào thân rắn. Nó ngay tức khắc đưa đưa đầu nhào đến cắn y. Khi nanh độc sắp chạm đến tay áo, thì có một tia sáng vụt qua. Đầu rắn bị cắt lìa, rơi xuống nền đất, chết ngay tức khắc. Những giọt máu tanh bắn lên tay áo. Cung Tuấn cũng cảm nhận được thứ mình chạm vào có chút thô, cũng hơi ẩm. Y sợ hãi bỏ nó ra, còn quăng sang một bên. 

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ