Chương 21: Lăng ba vi bộ của Lăng Ba

659 48 0
                                    


  Tiêu Ninh không bao giờ ngờ rằng người bạn trong miệng của Vương Tranh lại là Lăng Ba. Khi Tiêu Ninh biết đến tên của Lăng Ba lần đầu tiên, anh cũng bật cười vì không biết anh ta có đúng là Lăng Ba không hay là Lăng Ba Vi Bộ. Ai ngờ bị Lăng Ba xuất chiêu Giáng long thập bát chưởng tát trên lưng anh một cái bỏng rát. Bọn họ lúc đó đều là thanh niên bước vào xã hội. Sau này Tiêu Ninh trở thành lão đại của Thanh Bang, Lăng Ba tìm tới cửa nương tựa. Bày đặt người tốt, thường dân không làm, đòi làm ăn cướp, xã hội đen, làm một kẻ sát nhân nhỏ bé. Đặc điểm lớn nhất của Lăng Ba là dù trời nóng hay lạnh, anh ta luôn đi một đôi dép tông màu xanh trắng mang khí chất của một doanh nhân Đài Loan, mái tóc bóng mượt, sáng bóng loáng như mấy tháng chưa gội. Nhưng trên người anh ta không có mùi gì đặc biệt, theo thời gian, mọi người đã quen với đặc điểm đó, về sau cũng không ai trêu chọc.


Sau khi Tiêu Ninh chết ở kiếp trước, anh không biết liệu cái bang kia có tồn tại hay không, nếu vẫn còn, thì Lăng Ba phải làm lão đại rồi. Mà Bạch Bắc, anh ấy không thích làm lão đại, anh ấy chỉ thích nghề quân sư.


Mười bốn năm trước, Lăng Ba vẫn còn là một nhóc con tóc để chỏm, chỉ lớn hơn Tiêu Ninh hai ba tuổi, trên chân chưa có đôi dép lê màu trắng xanh, mà là một đôi giày vải hiệu Giải Phóng đã mang sờn rách. Chính là một người bình thường tùy ý, không phải không có tiền mua chỉ là không thích đi ra tiệm lựa chọn. Trong miệng anh ta ngậm điếu thuốc bốc khói nghi ngút, liếc mắt nhìn hai anh em sinh đôi ở trước mặt anh qua làn sương mù, rồi lại nhìn Vương Tranh bên cạnh nói, "Em trai của mày?"


Vương Tranh hai tay đút vào túi quần đùi, vẻ mặt nhàn nhạt, "Coi là vậy đi, mày đưa bọn họ đến con hẻm cũ phía đông thành phố, chỗ bà cố của bọn họ ở."


Lăng Ba nghe vậy nhìn về phía Tiêu Ninh và Tiêu Vũ, khóe miệng cong lên ý cười có chút xấu xa, "Nhà tốt như vậy không ở mà đi ở trong ngõ cũ? Có phải là bị bệnh không?" Xin hãy tha thứ cho Lăng Ba vì giọng địa phương đậm chất Bắc Kinh này. Tiêu Vũ không thể kìm được nữa và phá ra cười.


Lăng Ba uể oải nâng lên mi, nói, "Lên xe đi."


Tiêu Ninh để hành lý lên đuôi xe tải, Vương Tranh cũng giúp đỡ. Lăng Ba đóng cửa sau và ra hiệu cho Tiêu Ninh và Tiêu Vũ lên xe. Phía trước chiếc xe tải nhỏ có thể ngồi được 3 người, vừa vặn. Lăng Ba ra dấu tay về phía Vương Tranh và nhảy vào ghế lái.


"Anh Vương Tranh, lúc rãnh rỗi đến trường tụi em chơi chút nha." Tiêu Vũ có lẽ nghĩ rằng có lẽ phải rất lâu mới có thể nhìn thấy người anh trai xinh đẹp này, vì vậy nhoài người ra bên ngoài xe hét lớn.


Vương Tranh vẫy tay với cậu, gật đầu nói được.


Khi xe đã lái được một đoạn đường dài, Lăng Ba nói, "Đừng để bị cậu ta lừa, cậu ta là sói đội lốt cừu." Lúc này "Đao lang ca ca" còn chưa xuất hiện, vì vậy Tiêu Ninh cảm thấy Lăng Ba vẫn còn một chút "vi khuẩn" nghệ thuật.

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ