từ jaemin,năm ta đôi mươi, em nhìn anh với ánh mắt chân thành mà ngọt ngào, anh chớm vui vì ánh mắt ấy dành cho anh chứ chẳng phải ai khác, hoặc nếu, chỉ là nếu thôi, nếu em có dành điều mà anh trân quý đó cho bất cứ ai đi nữa, anh vẫn mong sự chân thành ngọt ngào nhất, em để dành cho anh.
nụ cười trên môi anh mà em từng khen rằng nó là điều tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, anh luôn và sẽ mãi giữ nó thật tươi để ngày em về anh có thể tự hào nói với em rằng. em à, nụ cười mà năm đó em khen, nó vẫn ở đây chờ em đáp lại.
có những điều chưa thể nói cùng em.
•
•
•
•sau cái hôm anh dẫn em đi chợ làng, ngày nào em cũng ghé nhà anh chơi, cùng anh cười nói vui vẻ hàng giờ đồng hồ, lâu lâu lại pha tách trà nóng ngồi thổi nhẹ để hơi nóng từ từ bốc lên rồi nhâm nhi vài giọt làm ấm cả ruột lẫn gan. đối với em, trà anh pha là tuyệt nhất, lúc trên thành phố, em nhớ đậm mùi trà lài dịu nhẹ mang cảm giác yên bình này vô cùng,
seoul vốn dĩ tấp nập, ồn ào náo nhiệt y như dự đoán của em, ban đầu vừa đặt chân đến, sự ngạt thở, áp lực bao trùm lấy em qua từng giây từng phút, lúc đó em chỉ muốn có anh bên cạnh, tựa vào vai anh mà thút thít, đúng, em đã từng nghĩ như thế
nhưng thời gian vốn dĩ trôi không ngừng, rồi mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo của nó, em chỉ biết chú tâm học thật nhiều để quên đi cảm giác nhớ nhà, nhớ những con diều bằng giấy cũ, nhớ con đường ngoằn ngoèo dẫn đến cánh đồng lúa ươm vàng, nhưng có thể đó chỉ là cách em nghĩ về hai chữ nhớ nhung, và nỗi nhớ của em không chỉ đơn giản như thế, hoặc là em tự dằn vặt bản thân về nỗi nhớ đó. cái nỗi nhớ có thể em là người hiểu rõ hơn cả, nhưng em lại luôn gạt bỏ nó khỏi tâm trí, rồi mang theo sự trống rỗng không thể lí giải được ngần ấy năm trời.
chẳng hạn như bây giờ, em đang nhìn anh với một ánh mắt chắc hẳn đến cả bản thân em cũng không thể giải thích được, nó mang ý nghĩa gì, và vì sao em lại nhìn anh như thế
"jisung!"
em giật thót lên, giọng anh không nhỏ cũng không lớn, đủ để em thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp trong khi đang nhấp từng ngụm trà bỏng lưỡi, còn anh thì có vẻ bất ngờ,
"sao jisung nhìn anh mãi thế?"
"không có! em đang nhìn tấm hình đằng sau anh mà"
anh quay người lại, đúng là có một tấm hình khổ vừa nằm ngay ngắn giữa bức tường bằng gỗ kia, bức hình phác hoạ một phong cảnh tuyệt đẹp vô cùng quen mắt mà lại mang đầy nét thống khổ, thật tiếc vì điều đó,
"à, em nhớ chỗ đấy không?"
"gượm nào, chắc hẳn cũng lâu lắm rồi, em không nhớ rõ nữa"
có vẻ anh vừa thở dài, mí mắt cũng hơi cụp xuống, trên môi anh vẫn là nụ cười đó, nụ cười che giấu đi sự thất vọng từ tận đáy lòng, nhưng em đã nói rồi, anh dở che giấu cảm xúc của mình lắm, bằng một cách thần kì nào đó em đều biết rằng tâm trạng của anh hôm nay thế nào, bằng chứng là những đợt thở dài vô tận, hay thỉnh thoảng anh lại im lặng không rõ lí do. lúc đó em chỉ biết tâm trạng của anh có vẻ không được tốt, nhưng không tốt chỗ nào và vì sao lại không tốt, có lẽ chỉ bản thân anh mới có thể trả lời
BẠN ĐANG ĐỌC
năm ấy em đẹp tựa chiêm bao
Fanfiction[njm x pjs] đôi mắt của em, vẫn là thứ anh yêu nhất.