Chương 40: Nếu ta phụ ngươi

614 33 0
                                    


   Sau khi đưa người lên xe, Phong Thành đi vòng qua đầu xe vào ghế lái, Tiêu Ninh ngồi ở trên ghế, sắc mặt không được tốt lắm. Phong Thành thấy vậy đưa tay rờ trán, nhẹ giọng hỏi, "Em có thấy đau ở đâu không?"


Tiêu Ninh lắc đầu cười, "Không sao, tối hôm qua ngủ không ngon mà thôi." Giấc mộng tuy ngắn ngủi nhưng lại có cảm giác như dài cả một đêm. Hiện giờ nhắm mắt lại, Tiêu Ninh vẫn có thể nghe thấy giọng nói buồn bã của Phong Thành. Nhưng Phong Thành đang ở ngay bên cạnh anh, nơi anh có thể đưa tay tới. Phong Thành xích lại gần và ôm anh vào lòng, "Tiểu Ninh, em có tâm sự sao, có thể nói cho anh nghe được không?"


Tiêu Ninh lại lắc đầu, "Hiện tại em không muốn nói."


Phong Thành không có miễn cưỡng, chỉ hỏi, "Muốn về nhà không?"


"Không muốn."


Phong Thành cười anh, sau đó nói, "Được."


Khi xe từ trên đỉnh núi vào thành phố đã là mười giờ, phong cảnh ngoài cửa sổ không xa lạ gì, chỉ là Tiêu Ninh không hiểu sao Phong Thành lại đưa anh tới đây. Phong Thành không nói, anh cũng không hỏi.


Xe đi dọc theo quốc lộ rộng thênh thang lướt nhanh qua rừng trúc rợp bóng, chạy được vài phút đã thấy thấp thoáng bóng dáng một biệt thự sân vườn, Phong Thành mở cửa, bảo an ở cửa sau khi nhìn thấy biển số xe thì cho vào. Biệt thự sân vườn chiếm một diện tích lớn, sau hơn mười năm sẽ là một khu thương mại sầm uất với nhiều trung tâm thương mại và khách sạn khác nhau. Nơi đây đã trở thành nơi sôi động nhất trong toàn bộ khu này. Tiêu Ninh nhìn qua cửa kính ô tô, đây là lý do nó được gọi là biệt thự sân vườn vì tất cả đều được sử dụng để trồng hoa, ngoại trừ ba biệt thự hai tầng, có rất nhiều loại hoa đa chủng loại, một số loại hiếm thấy không biết tên. Ngay cả bây giờ đã là giữa mùa hè, những bông hoa trong vườn vẫn tươi tắn nở rộ, không hề bị ánh nắng gay gắt của mùa hè làm kiệt quệ.


Xe dừng trước một biệt thự gạch đỏ, Phong Thành mở khóa dây an toàn cho anh, nói, "Xuống xe đi."


Tiêu Ninh đẩy cửa xe bước xuống, cái nóng mùa hè đã thổi ập tới. Phong Thành nắm tay dẫn anh vào biệt thự. Nhà của Phong Thành có sự giản dị của một người đàn ông độc thân và cũng biểu hiện sự dịu dàng của bản thân Phong Thành, lấy sắc trắng làm chủ đạo. Ngoài sức tưởng tượng của Tiêu Ninh. Phong Thành đẩy anh ngồi xuống sô pha, "Em thoải mái chưa? Có muốn ngủ một lát không?"


Tiêu Ninh dựa vào lưng sô pha liếc mắt một cái, "Phong Thành, anh để em ngủ ở đây sao?"


Phong Thành lòng gợn sóng với ánh mắt quyến rũ của anh, nhộn nhạo một trận, sau đó hắn nở nụ cười, "Không phải, anh muốn chỉ cho em biết nhà cửa của anh."

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ