Chương 59: Hung hăng chèn ép

332 21 1
                                    


*Hung hăng chèn ép/đùng đùng gây áp lực: là một thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là để mô tả một người nào đó hung hăng, độc đoán và đáng xấu hổ, nó cũng đề cập đến sự phát triển nhanh chóng của tình hình và tạo ra áp lực cho mọi người. Nó cũng có thể được sử dụng để mô tả thế hệ tương lai vượt qua các bậc tiền bối, cũng giống như "không sợ hãi".


Phong Khánh chưa nói chuyện, có lẽ là vì muốn ép đối phương lui ra khí thế, nhưng Tiêu Ninh là một cao thủ đối mặt với khó khăn, chỉ thấy anh tiến lên vài bước, để cho Phong Khánh nhìn rõ mặt mình hơn. Sau đó anh nói, "Hôm nay Phong lão thái gia tìm con có chuyện gì sao?"


Phong Khánh nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ có thể tùy ý làm ra chuyện giết người diệt khẩu, nghe xong lời này ông hừ một tiếng, "Rời khỏi Phong Thành."


Tiêu Ninh khẽ cười hỏi, "Vì sao?"


"Phong gia của ta không thể có một tên bại hoại yêu đương với một nam nhân." Phong Khánh cứng rắn nói, trong mắt ông có lửa giận thiêu đốt dữ dội.


"Nếu con không làm thì sao?" Tiêu Ninh chớp mắt.


Phong Khánh như nở nụ cười, giọng nói cứng lạnh như đá, "Vậy ngươi phải chết."


Tiêu Ninh nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống ghế sô pha đối diện, tựa lưng vào lưng ghế, tư thế nhàn nhã, "Toàn Cầu thuộc về Phong Thành, Phong gia bây giờ đã là cái vỏ trống rỗng, Phong lão thái gia sao phải hung hăng chèn ép như vậy?"


"Hừ! Cháu trai ruột của ta đi nhầm đường quanh co. Ta sửa sai cho hắn thì sao?!"


Tiêu Ninh nhìn ông mang theo ý giễu cợt trong mắt, mỗi một biểu hiện đều khiến người ta cảm thấy khó chịu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng từng chữ lại đâm ra đau đớn, "Phong lão thái gia cầu mà không được, nên muốn để cho những người khác cũng giống như ông sao?"


Thân hình Phong Khánh chấn động, "Ý của ngươi là?"


Tiêu Ninh vẫn nhìn ông, đôi môi mỏng xinh đẹp mở ra khép lại, anh phun ra chuyện cũ mà Phong Khánh không muốn cho người ta biết, "Con nhớ rằng trong nhà họ Phong có một người tên là Phong Cường. Anh ta đứng thứ sáu trong họ Phong, xưng là Lục gia. Phong Cường cuộc đời rực rỡ, thông minh hơn người, mà cũng rất phong lưu phóng khoáng. Tưởng chừng sẽ rong chơi thiên hạ như thế này cả đời, nhưng không ngờ, anh ta cũng có ngày đem lòng yêu người khác bằng cả trái tim mình, hơn nữa còn yêu một người đàn ông. Điều này là đương nhiên đã bị tổ sư Phong gia phát hiện ra, nhưng Phong Cường không muốn chia tay với người đó, và anh ấy đã tự nguyện xóa tên mình khỏi Phong gia. Khi đó lão thái gia ông thương cảm cho anh trai mình nên đã giết người mà Phong Cường thầm thích nhưng không ngờ tới chính là, Phong Cường hận ông cả đời vì chuyện này, cuối cùng chết trong chán nản. Ông nói xem, nếu hồi đó không có người cáo trạng, thì bây giờ Phong Cường có còn sống không?"

Trọng sinh Tế thuỷ trường lưu - Đam mỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ