|h| cún hư

6.8K 277 20
                                    







Hai tiếng "tích tích" vang lên giữa một bãi xe trống trải, đèn trước của chiếc Maybach màu đen sáng lên.

Jimin định giúp Minjeong mở cửa phụ, lại thấy người kia tự mình mở cửa sau rồi nhanh chóng ngồi xuống. Cánh tay đang nắm cửa liền buông ra, Jimin bước xuống cửa sau nhìn người đang ngồi bên trong.

"Em đang giận chị?" Lúc nói chuyện, cô cong lưng duỗi tay ôm lấy mặt người đang giận dỗi xoay về phía mình.

Nhìn cô nàng đem hai chữ "không vui" viết lên mặt, môi còn đang bậm chặt, hỏi: "Em làm sao vậy?"

Minjeong vẫn đang vì cảnh tưởng Jimin trò chuyện với cô nàng kia mà canh cánh trong lòng, nhưng cô lại không muốn cho người kia biết. Nếu để chị ấy biết thì khác nào là nhận thua.

"Em không có."

Ngón tay của Jimin nhẹ nhẹ vuốt ve dọc theo sườn mặt của em, đôi mắt đen chỉ lẳng lặng nhìn Minjeong: "Không nghe lời thì sẽ không được yêu đâu nha."

Nghe được chị nói không yêu, trong lòng Minjeong liền có chút hoảng loạn vội ngước mắt nhìn Jimin. Đôi mắt thâm thuý kia khi nhìn cô đều mang theo cảm xúc lúc nóng lúc lạnh làm người khó đoán.

Giống như hôm nay, khi cô bị nhiều người chỉ chỏ thì Jimin lại có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, đừng gần đó mà trò chuyện với cô gái kia. Lại nhớ lúc mọi người lúc soát đồ, chị ấy còn cố ý căn dặn không cần kiểm tra cô ta.

Minjeong lắc đầu né tránh tay của người kia, cô liền quay mặt đi: "Không thích thì chia tay đi."

Jimin thu lại tay mình, giọng nói không nghe ra được vui vẻ hay giận dữ: "Chia tay?" Thanh âm của cô trầm thấp, như báo hiệu mưa bão đang sắp kéo tới.

Trong lòng Minjeong đã hơi hoảng sợ, nhưng vẫn cố chấp mạnh miệng không thèm nhìn người kia.

"....."

"Phanh." Cửa xe bị đóng lại một cách mạnh bạo

Minjeong bị bỏ ngồi một mình trên xe, tay đang đặt trên đùi vô thức nắm chặt, mũi cũng trở. Nên chua xót.

Chị ấy. . . Jimin thật sự...

Nhưng thật nhanh bên tai lại truyền đến tiếng mở cửa xe. Minjeong vội vàng nhìn qua. Cửa xe bên kia đã bị mở ra, Jimin đang chui vô từ bên đó rồi mạnh bạo đóng cửa lại.

Không gian tối đen ngột ngạt, nhưng không có cảm giác sợ hãi như lúc nãy, mà mang theo cảm giác ái muội ngập tràn. Minjeong cúi đầu im lặng. Mà người kia cũng không có ý định nghe cô nói điều gì.

Jimin rất mạnh, hai tay nhanh gọn ôm chặt lấy eo người kia, bế Minjeong ngồi trên đùi mình.

Không gian bên trong xe có tí chật hẹp, lưng của Minjeong dựa vào thân ghế phía trước, hai bên hông có chút đau đớn, nhớ lại cảm giác sợ hãi khi nghĩ Jimin rời đi Minjeong chỉ bặm môi mà không dám lên tiếng phản kháng.

Hình như Jimin lại không phát hiện điều đó.

Lực đạo của tay không hề nhẹ lại, thanh âm không lạnh không nhạt: "Là do thường ngày chị chiều em quá đúng không."

 jiminjeong collection  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ