thợ săn và con mồi

1.2K 122 1
                                    


Lắm khi, Dazai dành hết giấc ngủ đêm của mình để ngắm bầu trời sao ngoài bến cảng.

Từ chỗ cậu ta ở ra đó không xa lắm đâu, bởi vốn dĩ cái nơi mà cậu gọi là nhà cũng chỉ gói gọn trong một cái container cũ kĩ vỏn vẹn vài ba mét vuông, đủ để một người sống thoải mái nhưng lại không phù hợp nếu có ai khác dọn vào sống chung. Cái container chính ra cũng tiện nghi lắm đấy nhé. Trong đó, ngoại trừ bóng đèn điện chưa từng được bật lên, thì còn có cái giường cỡ mét tám, một bộ bàn ghế tuy sơ sài nhưng dùng thì cũng dùng được, và một cái tủ lạnh. Ngoài ra cũng có vài ba thứ lặt vặt khác không đáng kể đến. Đối với một đứa trẻ từ khu ổ chuột mà nói, chừng đó là quá đủ cho nó có thể vui mừng vì không cần phải chui rúc khắp ngõ hẻm dơ dáy để tìm chỗ trú, hay sợ rằng tấm vải lanh vừa lấy được từ bãi phế liệu không đủ ấm.

Nhưng vấn đề chưa bao giờ nằm ở chỗ đó. Dazai đường đường là thành viên của Mafia Cảng, và với thân phận này, cậu ta thừa sức kiếm một chỗ nào đó tốt hơn để sinh hoạt. Một căn hộ cũng là một lựa chọn không tồi. Rất nhiều cấp dưới sinh sống trong những căn phòng nhỏ trong khu vực trung tâm - vốn vì vị trí đắc địa nên những căn phòng đó có khi bán đợc giá cao, thậm chí, đối với người được đối đãi tốt hơn, họ thừa sức sở hữu cho mình một căn nhà.

Dazai còn hơn cả thế. Cậu ta từng một mình điều hành một trong những mối làm ăn đem lại nguồn thu to lớn cho Mafia Cảng - buôn bán đá quý, chưa kể còn kể đến năng lực mà ai cũng phải lo sợ nếu đã trót lỡ mồm nói về tổ chức ngầm này ở Yokohama.

Và giờ, cái tên "Thần đồng Ác quỷ" đó, ở trong một cái container đã sớm rỉ một phần, cả ngày sống trong bóng tối như môt con ma cà rồng. Thật kì lạ rằng không mấy ai biết rằng, ở một nơi gần bến cảng tấp nập nhất nhì Nhật Bản lại có người sinh sống.

Thực ra, có nhiều người để ý cái container đó lâu rồi. Chỉ là, mỗi khi tới gần đó, có cảm giác rất lạ mà nói ra lại có chút không tiện.

Luôn có một màn sương mỏng bao bọc xung quanh nơi mà Dazai ở. Lớp sương chỉ mỏng như lớp giấy lụa ở khu phố người Hoa, song mỗi khi tới gần thì màn sương ấy lại trở nên dày đặc, bất kể trời đang rõ như ban ngày hay đêm đông tối mịt, màn sương đó biến vài ba mét chung quanh container tưởng chừng dài ra cả ngàn mét.

Và khi bàn sương dày ấy đã bao trùm, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng. Bất kể âm thanh của máy báy trên trời cao hay tiếng xào xạc của gió đều mất dấu, giống như những âm thanh ấy đã vượt quá khả năng nghe hiểu con con người vậy. Nhưng âm thanh đó không chói làm chó phản ứng, chỉ đơn giản là nó biến mất hoàn toàn mà thôi. Tiến sâu vào mới thấy, màn sương tan ra một chút - nó vẫn dày đặc như che phủ mắt người - để rồi lộ ra một con đường mòn trong một khu rừng chưa từng tồn tại. Nhưng rất chân thực. Cây cối cao che phủ ánh trăng, làn sương ngày càng đặc thêm, bủa vây lấy những ai nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Những kẻ ấy sẽ lạc lối trong sương trắng, hoảng loạn tìm lối ra.

Chờ đến lúc đó thì đã quá muộn.

Dưới anh trăng bị che khuất bởi màn đêm, bóng hình của sói mờ nhạt ẩn nấp sau màn sương cuối cùng đã lộ diện. Mắt đỏ sáng lên. Điên cuồng, nó ngoạm cắn con mồi đến tàn phế.

Và mọi thứ vẫn tĩnh lặng.

Cái chết đến, nhẹ tựa lông hồng.

-

Đêm nay không là ngoại lệ. Đêm hè lại càng khiến sao thêm nhiều.

Nhưng sáng vằng vặc trên bầu trời là mảnh trăng tròn, nên sao cũng không đẹp nữa, vì ánh lấp lánh ấy giờ đã bị che lấp bởi thứ rực rỡ hơn.

Không sao cả.

Trăng tròn là một ngày thích hợp.

Đóng cánh cửa duy nhất trong "nhà", chung quanh Dazai là một mảnh tối đen. Hơn cả vực sâu thăm thẳm. Và điều đó không sao cả.

Cậu dễ dàng bước chân về giuờng mà không gặp bất kể trở ngại nào. Đương nhiên, về giường không đồng nghĩa với việc Dazai có ý định ngủ đêm nay. Bất kể đêm nào cũng vậy, Dazai chưa hề ngủ yên giấc, và cậu cho rằng điều đó không đáng để bận tâm.

Vì sẽ tuột mất 'con mồi' cho kẻ khác. Mà cậu ta ấy, ghét nhất những kẻ nẫng tay trên những gì thuộc về một mình mình.

Dazai như ngừng thở trong thoáng chốc. Mắt cậu mở lớn, nhìn chung quanh phòng tối đen một cái, rồi nhắm lại.

Giờ lành đã điểm.

Trong khu rừng tinh lặng, sương trắng bủa vây, Dazai ở đó với bản năng của mình. Cậu ta thoắt ẩn thoắt hiện trong bụi rậm, kiên nhẫn chờ con thú của mình sập bẫy.

-

Không biết từ khi nào, mỗi khi Dazai bất chợt có những suy nghĩ cá nhân, đa số, không, hầu hết đều là về Chuuya. Rõ ràng cậu ta vừa lùn vừa xấu tính, lại lắm lúc như một thằng trẻ nghé đầu đường xó chợ chẳng ai ưa nổi, Dazai cứ toàn nghĩ về Chuuya. Nhiều lúc, cậu gọi đó là cơn ác mộng của đời mình. Một cơn ác mộng dai dẳng không có hồi kết, nhưng điều kì lạ là, Dazai chẳng chán ghét chúng lắm đâu, dù cậu luôn thể hiện ra ngoài mặt cái biểu cảm ghét bỏ đối với Chuuya. Dazai đã tự hỏi mình lâu rồi, tại sao cứ vì một thằng nhóc mà dành hết quan tâm của mình nhiều đến thế.

Có lẽ, Dazai ghen tị. Cái lòng tự trọng của mấy đứa nhóc ấy mà, nó cao ngất ngưởng. Cậu ghen tị với Chuuya lắm.

Có rất nhiều người bước vào cuộc đời của Chuuya. Dù chẳng phải là bạn tâm giao hay là một cặp thanh mai trúc mã, Dazai biết từ trước đến nay, Chuuya đã gặp qua rất nhiều loại người. Từ những kẻ tự cho mình là nhà khoa học bắt nhốt cậu ấy như động vật, những bàn tay lấm lem bùn đất của lũ Cừu, cho đến những gương mặt đã in hằn Chuuya sâu trong tâm trí là kẻ đứng đầu Cừu, và Dazai nữa. Sau này mới thêm vào đó là cái xoa đầu của Kouyou khi thấy Chuuya chịu mặc đồ chị mua cho, nụ cười của Rimbaud dành cho Chuuya, rồi cả những cuộc vui ồn ào của Flags và sự kính trọng của mấy Gin với Tachihara dành cho cậu ấy. Cho đến tận bây giờ, mới biết, Verlaine gia nhập Mafia Cảng phần vì Chuuya - vì cậu như đứa em trai bé bỏng của gã, giống như Chuuya coi Kouyou là người chị gái đáng tin cậy vậy.

Ai đều cũng chiếm trong lòng Chuuya một phần không thể thiếu. Dù cho Cừu đã phản bội cậu ấy bằng một nhát chí mạng, thì một năm sau đã chứng minh rằng, Chuuya vẫn sẵn sàng vì Cừu mà giúp đỡ.

Rõ ràng, Dazai là người cứu Chuuya mà.

Rõ rành rành như thế cơ mà.

Vậy thế, trong lòng Chuuya, Dazai có chỗ đứng nào không?

Cậu không biết. Cậu không phải Chuuya.

Song đối với Dazai mà nói, mỗi khi có gì đó, cậu chỉ nhớ đến Chuuya, và chỉ có duy nhất một Nakahara Chuuya.

Có rất nhiều người bước qua cuộc đời của Chuuya.

Nhưng Dazai chỉ có Chuuya thôi. Chỉ có cậu ấy mới có thể tiến đến gần bên cậu thôi.

Cái gì mà "Thần đồng Ác quỷ"? Đến cả Chuuya còn tình sâu nghĩa nặng với Cừu như vậy, nhưng đối với Dazai chẳng có nổi cái danh bạn bè, thì cậu lấy gì để chứng minh rằng trong lòng Chuuya, cậu có một chỗ đứng, trong khi trong lòng Dazai, mỗi khi nghĩ đến, chỉ có mình Chuuya?

-

Khái niệm về thợ săn và con mồi vốn dĩ rất đơn giản. Thợ săn sẽ bắt được con mồi, nếu con mồi đó không thể trốn thoát khỏi bàn tay của thợ săn. Có một quy luật bất thành văn khác, rằng, cho dù con mồi có thông minh đến đâu đi chăng nữa, nếu không biết thợ săn định làm gì nó, giăng bẫy ở đâu, chạy đâu cũng không thoát.

Và Dazai là sói.

Không ai, chưa từng có một ngoại lệ, biết được Dazai nghĩ cái gì. Đầu cậu hướng về ai, tính toán đường đi nước bước như thế nào, không ai hay. Kể cả Mori cũng chỉ đoán được một phần, cá là do đọc nhiều sách chiến lược và sự thông minh tuyệt đỉnh của một bác sĩ thế giới ngầm, còn lại hầu như chẳng có ai. Đó là một điểm mà Dazai tự tin nhất về bản thân mình.

Cậu ta là một con sói già, mặc cho độ tuổi thừa sức chứng minh rằng Dazai chưa đến độ trưởng thành, điều đó không sao cả. Dazai cũng không thích được gọi là cáo. Cậu ta đủ ranh mãnh để trở thành cáo già đội lốt cáo non, nhưng, cáo chỉ có thể ranh mãnh đến đó thôi.

Dazai cần sự chiếm hữu. Không nhất thiết phải tuyệt đối, nhưng phải hoàn toàn. Từ từ cũng được, cậu đủ kiên nhẫn. Cáo không có chiếm hữu nhiều như cậu cần, nhưng sói thì có.

Cách săn mồi của sói khác với người đi săn. Thợ săn sẽ tìm đủ mọi cách để giăng bẫy và nấp gần đó để kích hoạt cái bẫy. Như thế quá rườm rà. Một con sói sẽ nấp ở gần đó, chờ đợi một thời cơ thích hợp. Sẽ tuyệt vời làm sao khi trăng tròn đã treo cao, màn sương trắng mịt mù bủa vây lấy màn đêm thinh lặng tuyệt đối. Đó mới đích xác là tuyệt vời cho sói, vì đó là khoảnh khắc hoàn hảo để nó đánh thức bản năng của mình và nắm lấy con mồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Dazai thích điều đó. Mọi thứ đều câm lặng, con mồi sẽ không thể giãy dụa, và hoàn toàn thuộc về sói. Nhưng nói như vậy cũng không đồng nghĩa với việc Dazai muốn làm thế. Nó quá thô bạo. Con mồi của cậu lại quá khó nhằn và cứng đầu.

Dazai muốn từ từ mà chậm rãi, từng bước từng bước chiếm hữu. Sau rồi, độc chiếm cũng không muộn. Cậu vẫn luôn có đủ thời gian để chờ đợi.

-

Cánh cửa container kêu vài tiếng khó nghe. Gió lạnh lùa qua khiến Dazai khẽ rùng mình. Ánh trăng tròn hắt qua cảnh cửa, đổ lên người vừa bước vào một cái bóng cao kều. Đáng tiếc, cái bóng cao như vậy mà chiều cao của người kia lại không được như thế.

Tiếng giày da từng bước từng bước tiến gần Dazai, đem theo ánh sáng của cây đèn măng xông chiếu lên bốn góc tường đã từng bị nhuốm màu của bóng tối đen đặc. Dazai hé mắt, vẫn giữ nguyên trạng thái dựa người vào bức tường kim loại lạnh lẽo, chỉ khác là giờ đã nghiêng đầu qua bên trái để tránh ánh đèn chói loá.

Có vài tiếng loạt soạt phát ra, và mùi hoa nhài thoang thoảng nữa.

Có tiếng khẽ gọi, ban đầu chỉ là hai ba tiếng, sau to dần thành tiếng. Hết thảy đều không lọt tai Dazai. Cậu không cần nghe những âm thanh vô nghĩa ấy, mặc dù người đối diện như nổi điên.
Chỉ thấy Dazai, gạt mái tóc che phủ gương mặt qua một bên, vui vẻ bảo.

"Cậu tốt với tôi quá Chuuya."

Ngược lại, đôi mắt xanh của người kia hơi mở lớn, sáng lên trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Mái tóc cam bù xù được buộc lên xuề xoà, rũ trước gương mặt của người ấy, của Chuuya.

"Ta còn tưởng mi chết cóng rồi cơ. Mà thế cũng tốt."

"Gì hả?" Dazai bĩu môi, làm bộ giận dỗi, "tôi đang săn mồi. Đêm nay lạnh, thích hợp lắm."

"Mồi? Nhắm mắt bắt muỗi à?"

"Không nha Chuuya, muỗi thì nhằm nhò gì."

"Ta thừa biết tính mi, nói dối cũng không giúp ích được gì đâu." Chuuya chậc lưỡi, ngừng việc sắp xếp đống túi đồ mà cậu mang đến, chán chường đi lại xung quanh, "Thật sự đấy, chỗ này..."

"Hì hì."

Nhưng cậu không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết được đâu; rằng đôi mắt nâu thường ngày của Dazai như nhuốm đỏ vào lúc ấy, sáng rực trong đêm tối.

Đến giờ đi săn chưa nhỉ?

-

Khái niệm giữa thợ săn và con mồi rất đơn giản. Giữa sói và cừu cũng vậy. Chỉ là dùng sao cho hợp hoàn cảnh thôi.


🎉 Bạn đã đọc xong [DaChuu] hunt who, who hunt? 🎉
[DaChuu] hunt who, who hunt?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ