Văn án
Cô không nhớ rõ chính mình là ai, chỉ biết là khi cô tỉnh lại người thấy đầu tiên là anh, nhưng mà cô biết anh rất chán ghét cô, bởi vì chán ghét trong mắt anh rõ ràng như vậy cho nên cô ngoan ngoãn trốn tránh anh, mặc dù cùng sống dưới một mái nhà cũng cố gắng không để cho anh nhìn thấy mình.
Sau một tai nạn xe cộ anh nhặt về được một tiểu bạch thỏ, anh ghét nhất là người ốm yếu, cô dĩ nhiên cũng có bộ dạng đáng ghét giống như tiểu bạch thỏ, nhưng mà chuyện dường như có chút không ngờ, tiểu bạch thỏ này cư nhiên... dường như... Không sợ anh?
Tất cả đều là duyên số, là hạnh phúc cũng như những thăng trầm khiến ta không thể không bị cuốn vào vòng xoáy yêu thương đến lạ kỳ này.
Đoạn 1
"Dạ, chị gái kia không có bộ dáng xinh đẹp như anh !"
"Bé cưng..." Đôi mắt sâu màu lam tối bất đắc dĩ nhìn người nhỏ bé ở trong lòng, lại nhấn mạnh, "Không thể dùng xinh đẹp để hình dung người đàn ông !"
"Vì sao ?" Anh rõ ràng cũng rất xinh đẹp a !
"Bởi vì anh không thích !"
"Nga... Em từ đây về sau sẽ không nói..."
Những người khác sớm đã hoàn toàn cứng đờ, giống như bị dừng hình ảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi! Lão đại ghét nhất bị người nhà nói anh bộ dáng xinh đẹp, cô gái này lại nói ! Này không có quan trọng, quan trọng là... cô cư nhiên còn sống ! Hơn nữa lão đại còn đối cô dịu dàng như vậy, lão đại khi nào thì học được dịu dàng ? Bọn họ như thế nào không biết ?
Đoạn 2
"Lão đại, anh thật sự phải làm như vậy ?"
"Vì sao không ?"
"Anh không lo sẽ dọa sợ cô ấy sao ?"
"Đây là cô ấy phải chấp nhận, tôi sẽ kéo cô ấy cùng nhau xuống địa ngục !" Tiếng nói có chút thâm độc lại lộ ra kiên định không được phép nghi ngờ.
Mà người vốn nên cần phải sợ vẻ mặt lại cười ngọt ngào vọt vào trong lòng anh, không ngừng mà lắc cái đầu nhỏ, "Em muốn cùng Dạ một chỗ !"
Ôm cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của cô, vốn trên gương mặt rất lạnh lùng giờ lại lộ ra mỉm cười, hơi thở ác ma toát ra từ đôi mắt cư nhiên trong nháy mắt lại trở nên dịu dàng như nước.
Mọi người nhìn sửng sốt đến thất thần.
Đoạn 3
"Cậu bảo tôi không nên đi quấy rầy cô ấy ? Chỉ bởi vì Tư Minh Dạ yêu cô ấy ? Cậu vốn không có nghĩ tới tôi cũng yêu cô ấy sao ?" Huống chi cô ấy là vợ của anh không phải sao ?
"Không phải tôi thiên vị giúp lão đại, mà là lão đại so với cậu càng yêu cô ấy hơn, không có cô ấy, cậu chẳng qua là mất đi một người phụ nữ, mà lão đại mất đi chính là cả thế giới !"
Tạm biệt
http://flora0712.com/ac-ma-chi-sung-tam-biet/