Chỉ là tôi không biết rốt cuộc thời gian lại trôi đi nhanh đến tàn nhẫn như vậy. Những ký ức hôm nào giờ đây chỉ còn lại những dòng cảm xúc đầy xưa cũ. Tám năm liệu có phải là quá dài không? Tôi không muốn chờ đợi, cũng không muốn hy vọng nữa. Nhưng trái tim của kẻ tình si nào buông bỏ cho tôi. Người của năm ấy nở rộ như hoa, chỉ trách bản thân tôi quá héo úa. Dở lỡ như vậy liệu người có muốn không?"Cậu muốn tớ đi thật sao?"
"Thật…"
Một tiếng lạnh lùng vang vọng lại bên tai của một người chờ đợi. Người lúc ấy chỉ mong muốn lắng nghe hai chữ "đừng đi", là đừng đi hãy ở lại nơi này. Ở lại nơi này để che chở, bảo vệ cho người họ yêu. Nhưng vì sao, vì sao lại nỡ từ bỏ nhanh như thế. Rốt cục thì thứ cảm xúc vấn vương ngày khờ dại đó lại không chân thực bằng một chữ "thật" đầy vô tình.
Tôi của năm 20 tuổi đã từ bỏ đầy yếu đuối như vậy. Dễ dàng buông tay một người nhưng lại chẳng thể ngừng dằn vặt chính mình. Liệu cậu có hận tôi không? Nếu có, thì tôi sẽ thật yên lòng. Còn không thì có lẽ tôi lại càng đau đớn hơn, bởi có lẽ cậu chẳng còn bận tâm gì đến tôi nữa rồi. Tôi ích kỉ trốn tránh đi những mảnh thời gian đã vỡ tan. Và quên đi một mảng ký ức thanh xuân bồi hồi.
Tôi là kẻ hèn nhát, vậy nên tôi không cho phép bản thân mình quên đi cậu, cậu vẫn ở đó, gói gọn một góc thật đẹp nơi đáy tim tôi. An ủi tôi mỗi đêm mắt ướt tuôn lệ, ôm lấy tôi mỗi bình minh nắng sớm. Cậu vẫn ở đây, luôn tồn tại nơi tâm hồn cô độc với tôi. Sự cô độc là do tôi chọn lựa, nhưng chí ít tôi vẫn mãn nguyện khi được nhìn ngắm cậu từ đằng xa.
Trở về năm ấy. Độ xuân xanh tươi mát, lại một lần nữa đứng giữa sự chông chênh. Jimin bần thần sau cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. Taehyung đã thật sự từ bỏ, chối đi hết tất thảy những kỉ niệm ấm áp, chỉ còn lại ở nơi đó là những âm thanh tan nát từ trái tim thoi thóp.
Hai mươi tuổi, khi con người chỉ vừa đặt nền móng sự xuất hiện của mình trên thế gian này tròn 2 thập kỉ, ở cái tuổi bay cao bay xa, dám mơ dám mộng và không ngại đuổi theo những điều khó khăn. Nơi lí tưởng luôn cháy hừng hực vì một tương lai thật xa. Nơi có một ngày mai ở bên người họ yêu, làm được những điều họ thích, sống ở đỉnh cao của cuộc đời ngắn ngủi. Nào ngờ chính cảm xúc lại là vật cản đường đi của những lí trí tường tận. Là do con người ngu ngốc hay do thời điểm khắc nghiệt đây?
"Tớ không đủ niềm tin để cậu chia sẻ sao?"
"Không phải đâu Jiminie à…"
"Rốt cuộc thì cậu vẫn như thế. Đến bao giờ cậu mới có thể để tớ giúp đỡ cậu đây? 2 năm là không đủ sao?"
Một người vì yêu mà tức giận, một người cũng vì yêu mà tự đau. Những câu chữ đáng sợ này đến bao giờ mới dừng lại đây. Tại sao mọi thứ lại đổ dồn nặng nề đến như vậy? Đôi mắt đỏ hoe của Kim Taehyung đổ gục xuống mặt bàn lạnh lẽo, cậu không dám đối mặt với Jimin nữa. Mọi chuyện là vì cậu, chứ không phải Jimin, từng mớ cảm giác hỗn độn kia không đáng để cậu ấy bận lòng. Chàng trai phía trước cũng không còn gì để nói, quay mặt đi và rời khỏi nơi đó. Bỏ lại một con người chơ vơ đối đầu với bao mây đen giăng kín đáy lòng.
Năm cả hai vừa tròn 20. Cái độ tuổi đánh dấu mốc của nhiều thứ đáng giá. Vậy mà nào ngờ lại chia xa. Nơi giảng đường Đại Học thân quen, bọn họ mỗi người rẽ đi một hướng khác nhau, có thêm nhiều bạn mới, nhiều cuộc vui hơn, nhưng khi tan tầm đều về chung một căn phòng kí túc. Việc đó hàng ngày đều diễn ra như một quỹ đạo không hồi kết, một thế giới quan riêng của mỗi người. Nhưng họ không vì thế mà chối bỏ đi những ngây ngô ban đầu. Họ vẫn ở đó cùng nhau trò chuyện, vui đùa, cùng đi qua thời gian và rồi đắm mình vào những lí tưởng tươi đẹp. Jimin mong muốn có thể trở thành một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp, đưa được nghệ thuật hoàn mỹ này phát triển ra thế giới rộng lớn. Còn cậu đã theo nghành Truyền Thông, cậu muốn bản thân mình có thể trở thành người đồng hành cùng Jimin trên con đường ước mơ của cậu ấy. Cả hai suy nghĩ đồng bộ song hành với nhau, nỗ lực cố gắng vượt qua mọi thử thách.
Nào ngờ thực tại lại đánh thuế giấc mơ, phá vỡ đi những mảnh cảm xúc dở lỡ. Cái ngày mà trời trong vắt hệt như sương mai 8 năm trước, Taehyung bất lực nhìn cha mẹ mình ly hôn sau sự ra đi của người bà kính yêu. Trở về nơi quê hương quen thuộc nhưng giờ đây chỉ toàn mang nặng những nỗi đau không tả xiết. Cậu ở đó, lặng thinh mà khóc trước linh cữu của bà, ngay phía trước đó là tiếng cãi vã chói tai từ những người lớn trong gia đình. Họ chỉ tiếc thương một chút rồi lại quay đi như chưa hề có gì, thứ họ để lại là những lời cay đắng khôn nguôi. Nhưng đối với đứa trẻ được bà nâng niu, dạy dỗ từ lúc bé thơ lại đang như mất hồn. Cậu khóc, đã khóc rất to nhưng rồi lại chỉ có thể căm nín mà tiếp tục sống. Sẽ ra sao khi không còn có bà ở bên, cậu chưa từng dám nghĩ đến. Taehyung nhớ rất rõ tuổi thơ ngày xưa luôn có bà đồng hành, bà luôn dỗ dành mỗi khi cậu khóc, động viên cậu mỗi khi cậu buồn. Và lúc này chỉ còn lại một mình cậu chống chọi với vô vàn khó khăn trước mắt. Kim Taehyung không muốn ở lại đây nữa, thật sự cậu sợ cảm giác đau thương đến trống rỗng thế này. Làm sao để gắng gượng nữa đây?
Quay lại Seoul tấp nập phù du, cậu chỉ có thể co ro ngồi suy sụp nơi góc phòng lạnh lẽo, cậu không rơi bất kì giọt nước mắt nào nữa mà giờ đây là những nỗi đau thấu tận tâm can. Jimin dường như cũng nhìn ra điều đó, ngay lúc này cậu ấy thực sự không biết nên làm gì. Nên an ủi, nên động viên hay nên nói rằng mọi thứ sẽ không sao cả, rồi tất cả sẽ ổn thỏa thôi sao? Đó thật sự là những lời ngu ngốc, làm gì có ai khi đau thương lại có thể trông chờ hạnh phúc.
"Taehyungie."
"Tớ đây Jiminie..." Giọng cậu khô đặc đi hẳn, khàn đi khiến cho câu từ khó khăn mà phát ra.
"Cậu định như thế này đến bao giờ? Liệu bà cậu có muốn thấy cháu mình suy sụp đến như thế này không? Bà đã nuôi cậu lớn, chứng kiến cậu hạnh phúc mới là điều mà bà mong muốn thấy được, vậy mà cậu lại đang làm ngược lại với những trông mong của bà. Ngừng lại đi nhé... Ngừng lại sự dằn vặt dai dẳng này đi, sống tốt lên nào. Đừng phụ lòng bà của cậu được không."
Đáp lại đó là cái gật đầu nhẹ tênh, Taehyung không đáp, cũng chẳng ậm ự nửa lời. Ngoan ngoãn thả lỏng cả cơ thể gồng chặt đang được Jimin dịu dàng ôm lấy. Từng hơi thở, nhịp đập trái tim của đối phương đều có thể nghe rõ ràng trong không gian tĩnh lặng. Chỉ ở đó và an yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậu
FanfictionThời gian không chứng minh cho tình yêu mà là nhân chứng cho cảm xúc. Chờ đợi không phải là nuối tiếc mà là mong muốn thấy tương lai. Vậy nên tớ yêu cậu! (Couple: Park Jimin × Kim Taehyung)