Chương 1.

227 16 1
                                    

Tháng 12 năm 1979, quân đội Liên Xô cậy ưu thế binh lực và vũ khí hiện đại hóa, ra quân tập kích quy mô lớn vào Afghanistan.

Khí hậu của Afghanistan có bốn mùa rõ rệt, mùa đông lạnh rét phủ một lớp trắng xóa, nhiệt độ ban đêm giảm mạnh theo bầu trời đầy tuyết, ngày đến lại được mặt trời rọi ánh nắng gay gắt.

Trong vòng một đêm, chiến tranh đã tàn phá một đất nước tựa cơn ác mộng kinh hoàng, mùi thuốc súng nồng nặc giữa một vùng khói lửa, xác chết chất chồng trên nền tuyết trắng tinh, máu khô đông lại kết thành những băng giá đỏ tươi.

Nhiều lán của quân đội Liên Xô được dựng tạm thời trong doanh trại bị chiếm đóng, những tiếng bước chân giẫm đạp lên lớp tuyết dồn dập và tất bật, chợt có người xốc màn cửa lán quân y vào, một số y tá đang băng bó vết thương cho một thương binh nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn ra, bọn họ trông thấy vị sĩ quan người Hàn đang đỡ một binh sĩ bị trọng thương đi vào.

"Mau tới đây, bụng của hắn vừa bị trúng đạn, cần tiến hành trị liệu khẩn cấp!" Sĩ quan người Hàn lộ vẻ sốt ruột ra mặt, mặc dù trán của anh ta cũng đang chảy máu không ngừng, anh ta vẫn chẳng màng nói gì về vết thương của mình.

Nghe lệnh của sĩ quan cấp trên, bác sĩ và y tá trong lán nhanh chóng đến đỡ vị binh sĩ.

"Trung úy Phác, vết thương của anh cần băng bó không?" Một y tá băng ngang qua để ý đến vết thương trên đầu của sĩ quan người Hàn bèn hỏi thăm.

Sĩ quan người Hàn kia nghe thấy thì cúi đầu nhìn y tá, anh lặng im xem các binh sĩ bốn bề bị thương nghiêm trọng, rồi nghĩ đến thuốc thang khan hiếm, anh thoáng do dự rồi đáp, "Cảm ơn, không cần đâu."

Y tá cũng không gượng ép, chỉ gật đầu với anh rồi tiếp tục đi làm bản chức của mình, mắt thấy viên sĩ quan người Hàn đó đã đi, cô mới xì xào bàn tán với các vị y tá cùng lán.

"Tính tình viên sĩ quan đó đúng là khó hiểu, vết thương trên đầu không để chúng ta xử lý thì còn đi đâu băng bó được?" Vị y tá nhíu mày, vì không cam lòng mà hơi mạnh tay thu dọn băng gạc.

"Chuyện của sĩ quan người ta, cô lo làm gì, đừng có trút giận lên đồ chữa bệnh, nếu không cả tôi lẫn cô đều bị ăn mắng." Vị y tá tóc vàng đứng cạnh giành lại cuốn băng gạc từ tay cô.

Y tá tóc ngắn hừ một tiếng, có lẽ không vui vì đối phương không định an ủi mình, thế là cô tiếp tục lảm nhảm.

"Nghe nói vị trung úy đó chủ động xin tới đây, bố của anh ta là một viên sĩ quan thượng tá có địa vị rất cao, ban đầu anh ta không bị cấp trên điều vào đội ngũ đâu, không hiểu chọt trúng cái gì, yên bình sống thì không muốn, cứ nhất thiết muốn đi đánh trận."

"À, anh ta là vị trung úy đó à, tôi còn tưởng chỉ trùng hợp cùng họ thôi."

"Quân đội chúng ta làm gì có nhiều sĩ quan người Hàn thế, hôm nay tới đánh trận chỉ có mỗi một sĩ quan người Hàn họ Phác, hình như tên là... Phác Xán Liệt."

Màn đêm buông xuống là dấu hiệu của việc tạm ngừng ngọn lửa chiến tranh, vào tối khuya tuyết có xu hướng rơi nhiều và dày hơn, dường như ông trời đang thương tiếc cho thế giới đầy chết chóc và bi thương, dùng màn tuyết che yểm thay đám người, khuất đi đôi mắt dữ tợn, trao cho giấc an bình trước khi tàn khói muôn màu buổi mai.

[Edit]|Hoàn| Hoa hồng chốn không ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ