U HIỂN (*)

243 44 13
                                    

(*) : Âm phủ và dương gian (ý nói: ''Kẻ khuất người còn)'' - theo Google.

__________

Mẫn Doãn Kỳ, nam nhân mà ta yêu nhất, hắn chết rồi.

Là vì ta mà chết.

Đã qua hai mươi năm, ta vẫn không sao quên được ánh mắt cuối cùng của hắn dành cho mình. Giống như, hắn không nỡ rời khỏi ta. Cũng giống như, cuối cùng thì hắn cũng sẽ không khiến ta khó xử hay khổ tâm thêm nữa.

Năm đó, ta vẫn còn là Tứ Hoàng tử đơn thuần đáng yêu, người gặp người thích. Với cái danh con trai duy nhất của Hoàng Hậu, thân phận ta cao hơn những huynh muội khác một bậc. Khi vừa sinh ra, ta đã được định trước sẽ trở thành Thái tử, sau đó thuận lợi ngồi lên ngôi Vua, cai vị giang sơn, giúp dân giàu nước mạnh. Bởi thế, chuyện học hành của ta, hoặc cưỡi ngựa, bắn cung, luyện võ, đều đặc biệt được dạy dỗ cẩn thận hơn bất kì kẻ nào.

Đâu ai biết được, ta không ham muốn cái ngôi vị kia. Một chút cũng không.

Ta ghét cái cảnh phải mưu mô tính toán, phải tranh tranh giành giành với kẻ khác. Nếu được chọn, ta chắc chắn sẽ làm một Vương gia an nhàn, nửa đời về sau sống vô âu vô lo.

Nhưng, thật buồn là ta chẳng hề có cơ hội lựa chọn.

Và rồi, hắn – Mẫn Doãn Kỳ nhập Cung, trở thành một trong những cận vệ đắc lực bên cạnh ta. Lần đầu gặp, ta đã rất ấn tượng với hắn. Trầm lặng, bình ổn, ánh mắt lạnh lẽo như gió ngày đông. Có thể, ta thích hắn từ đó, nhưng mãi về sau mới nhận ra được tấm chân tình này.

Hắn rất giỏi kiếm thuật, lại vô cùng có quy củ nề nếp. Theo ta được biết, vốn ban đầu Doãn Kỳ không có ý định vào Hoàng cung làm cận vệ, chỉ là Mẫu hậu trong một lần xuất cung vô tình nhìn trúng hắn. Biết được hắn tài giỏi đến thế nào, người mới dùng mọi cách để đem hắn đến bên cạnh ta. Ừ, từng có lúc, ta biết ơn Mẫu hậu vì điều này lắm.

Mẫu hậu lệnh cho Doãn Kỳ phải luôn đi theo bên cạnh để bảo vệ ta. Cứ như thế, đều đặn mỗi ngày, ta đến thư phòng, đến nơi luyện võ, đi thỉnh an Mẫu hậu hoặc Phụ Hoàng, dạo chơi trong hoa viên... hắn luôn nhẹ nhàng bước chân đằng sau lưng ta. Hắn rất kiệm lời, dường như không thích cùng người khác nói nhảm. Có lúc, ta muốn trò chuyện với hắn, nào đâu ta hỏi gì hắn đáp đó, một chữ dư thừa cũng chẳng hề lộ ra. Mỗi khi như vậy, ta đều thầm chê Mẫn Doãn Kỳ thật vô vị. Nhưng, dù sao, có hắn ở bên cạnh, ta thấy rất an tâm, lại vô cùng thoải mái hơn nhiều.

Lâu dần, ta phát hiện... Mẫn Doãn Kỳ rất thích nghe ta mở miệng, từ chuyện quan trọng được coi là tuyệt mật đến thứ xàm xí vu vơ. Không những thế, lời của ta, hắn nhớ rất kĩ, rất lâu. Ta còn tưởng đó là bản năng của hắn. Nào ngờ, sau này ta mới biết, Mẫn Doãn Kỳ chỉ để tâm tới lời nói của mỗi mình ta mà thôi.

Cơ mà... lúc đó ta lại nghĩ, chắc tại vì ta là chủ nhân của hắn nên hắn mới như thế. Đúng là ngốc nghếch.

Vài năm trôi qua, ta và hắn trở nên chẳng khác gì như hình và bóng.

Ta nhận ra, hình như bản thân từ khi nào nảy sinh tình cảm với hắn. Ban đầu, ta không chắc, vì chưa từng yêu ai trước đây nên cứ ngỡ đó là ái mộ. Nhưng, mỗi khi nhìn thấy có bất kỳ cung nữ nào ve vãn tới gần hắn, tim gan của ta như lộn tùng phèo hết lên. Vài lần như vậy, ta chịu không nổi nữa rồi.

[Oneshot] SOPE | U HIỂN (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ