Chương 40: Biến cố nổi lên.

3K 272 25
                                    

Từ quản gia cũng thấy Sở Từ, y nhìn Sở Từ cười cười, sau đó lại nhìn tiểu thiếu gia nhà y hành lễ bái sư. Thật đáng yêu a! Giống hệt như đúc thiếu gia trước kia.

Nhìn dáng vẻ Thẩm tiên sinh tuổi chừng 25-26, sau khi y dạy bảo, trước để Chung Ly Ngọc lui ra phía sau. Sau đó làm cho hai người bọn họ tiến lên.

Dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm tiên sinh, Sở Tiểu Viễn tiến lên một bước, hai bàn tay nhỏ đáp ở bên nhau hành lễ, nói: "Học sinh Sở Viễn, bái kiến tiên sinh."

"Còn không vội. Ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, nếu như đáp được, ta mới có thể nhận lấy ngươi."

Vừa rồi Chung Ly Ngọc cũng trải qua một chuyến này, nền tảng của nó tương đối vững chắc, Tam Tự Kinh cùng Đệ Tử Quy đều đã học thuộc lòng, Thiên Gia Thi đọc rất thành thục, cũng bắt đầu tiếp xúc với Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn cùng Ấu Học Quỳnh Lâm.

Sở Tiểu Viễn có chút bất an, nó chỉ đi theo tiểu thúc nhận biết một ít chữ, đọc một chút sách, không biết có thể trả lời được câu hỏi của tiên sinh hay không.

Sở Từ đẩy đẩy nó đi lên phía trước, nhẹ giọng an ủi nói: "Không ngại, biết bao nhiêu thì đáp bấy nhiêu, nhớ có giấu giếm hoặc chơi trò khôn vặt."

"Vâng." Sở Tiểu Viễn gật gật đầu, sau đó mặt nhìn Thẩm tiên sinh: "Thỉnh tiên sinh ra đề mục, ta chuẩn bị tốt."

"Ngươi hay đọc đoạn thứ nhất Đệ Tử Quy cho ta nghe một chút."

Sở Tiểu Viễn vui vẻ, há mồm đọc: "Đệ tử quy, thánh nhân huấn. Thủ hiếu đễ, thứ cẩn tín. Phiếm ái chúng, nhi thân nhân. Hữu dư lực, tắc học văn."*

*Quy tắc làm con, thánh nhân dạy. Chữ hiếu làm đầu, thứ hai cẩn thận thận trọng thành thật giữ chữ tín. Yêu thương tất cả mọi người, thân cận gần gũi người có lòng nhân ái. Sức lực dư thừa thì nghiên cứu học vấn.

Thẩm tiên sinh gật gật đầu, hỏi: "Như thế nào là thủ hiếu đễ, thứ cẩn tín?"

"Vâng... Tiểu thúc nói, hai câu này ý tứ là thánh nhân dạy dỗ chúng ta đầu tiên ở nhà phải hiếu thuận với cha mẹ, ra ngoài phải tôn kính sư trưởng, sau đó làm việc phải thành thật." Sở Tiểu Viễn nhớ lại một chút, sau đó nói.

"Ngươi lại đọc đoạn thứ nhất Tam Tự Kinh cho ta nghe một lần."

Sở Tiểu Viễn mừng thầm, cái này giống như cũng biết, liền chắp tay sau lưng cao giọng ngâm nga: "Nhân chi sơ, tính bổn thiện... Dung tứ tuế, năng nhượng lê, đệ ư trưởng, nghi tiên tri..."*

*Người ta lúc đầu vốn có cái tính tốt lành. Tính ấy gần giống nhau nhưng do thói tục mà khác nhau....Dung bốn tuổi biết nhường trái lê.Thuận với anh là điều nên biết trước.

"Đọc rất tốt." Thẩm tiên sinh mỉm cười gật gật đầu, sau đó lại hỏi nó một vấn đề.

"Khổng Dung 4 tuổi nhường lê, thiên hạ khen. Nếu ta nói hôm nay giữa ngươi và y chỉ có một người có thể vào học, ngươi có nguyện đem cơ hội này nhường cho y hay không?"

Sở Tiểu Viễn chớp đôi mắt quay đầu nhìn về phía Chung Ly Ngọc ở một bên, Chung Ly Ngọc cũng khẩn trương mà nhìn nó, sợ tiểu ca ca này mở miệng nói không cho, y liền không thể nhập học.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ