Chương 9: Một lần nữa

377 63 7
                                    

"Chiều nay mấy đứa có lịch trình gì không?" Bá Viễn hỏi cả bọn trong lúc bọn họ đang chờ tài xế đến

"Không ạ."

"Thế tối về gọi gì ăn đi nhé. Hôm nay Santa xin phép ghé tá túc căn hộ mình một hôm, ngày mai cậu ấy có cuộc họp tại trụ sở Bắc Kinh nên không kịp về nhà, được không mấy đứa?"

"Được ạ, anh ấy cũng là bạn mà cứ thoải mái."

"Ừm vậy nhé tối mấy đứa nhớ mở cửa cho cậu ấy nhé, hôm nay anh bận không về được. Gặp lại sau nhé giờ anh phải lên công ty họp đây, ôi cái thân già của tôi."

Buổi tối, đúng như đã thông báo trước, Santa nhấn chuông cửa căn hộ bọn họ, tay xách theo cả đống đồ ăn dù cả bọn dặn là anh ấy không cần mang theo gì cả.

"Haha không sao bạn bè cả mà, nhiêu đây có là gì đâu, coi như anh vỗ béo cho mấy đứa em của mình đi. Chia ra ăn đi nha."

"Cảm ơn anh ạ." Nine cầm lấy rồi chất vào tủ lạnh. Quả là một người đáng mến.

Sau khi ăn uống no nê, mọi người chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Vì hôm nay anh Viễn không có ở nhà nên Santa sẽ ngủ tạm ở phòng của anh ấy. 

Khi màn đêm dần buông xuống, trong lúc cả thành phố còn đang say ngủ, thì có một kẻ vẫn còn thức để thực hiện ý đồ xấu xa của mình.

Bóng đen bước từng bước chậm rãi trên hành lang. Lại một đêm khuya thanh tĩnh thích hợp cho việc giết chóc. Ngoài kia ánh trăng sáng soi vào cửa sổ như rọi bước theo từng bước chân của hắn. Hắn bước lên lầu nhẹ nhàng phá khoá rồi mở cửa phòng ra, nhìn người đang nằm trên giường ngủ say khẽ mỉm cười đầy hứng thú. Không hiểu sao từ lần gặp đầu tiên hắn đã không thể rời mắt khỏi người này. Tưởng tượng đến cảnh có thể ghim từng viên đạn lên người cậu hệt như người nghệ sĩ tài ba đang tỉ mỉ trang trí một bức tranh đính đá đầy nghệ thuật là hắn không thể kiềm lòng mà run lên trong vui sướng.

Hắn bước đến bên cậu, gấp gáp rút khẩu súng quen thuộc ra đặt nòng súng lên thái dương cậu. Ôi mới đẹp làm sao, cái cảnh tượng sắp xảy ra này. Hắn cảm thấy hưng phấn tột độ, từng mạch máu trong người như đang sôi lên, kêu gào hắn mau chóng kết liễu sinh mạng của kẻ yếu đuối này.

3,2,1

Cạch

"Tao nghĩ mày sẽ hối hận nếu làm thế đó."

"Hửm? Bạn tôi sao lại ở đây giờ này? Lại còn phá hỏng cuộc vui của người khác như thế." Hắn mỉm cười hỏi người đang chĩa nòng súng vào gáy mình. Rồi hắn thản nhiên nhét khẩu súng lại vào túi. Thật chẳng vui tý nào. Hắn không thích có người đứng xem tác phẩm của mình như thế.

"Bớt lảm nhảm lại. Nói đi mày muốn gì."

"Chả muốn gì cả. Chỉ là một cuộc đi săn định kì thôi. Con sói đói rồi thì phải ra khỏi hang săn mồi chứ, không phải mày cũng vậy à? Haha" Hắn nhún vai ra vẻ đương nhiên.

"Đừng đánh đồng tao với loại giết người không gớm tay như mày."

"A? Nhưng mà mày cũng thế mà?" Hắn mỉm cười trào phúng.

[LZMQ] Nhân dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ