[15] satzu - nếu có kiếp sau

171 9 0
                                    


"ngài là kẻ thống trị cả một vương triều, em lại là kẻ dân thường luôn lầm lũi và lấm lem. nếu như em được ước, ước gì ngày hôm đó hai ta chẳng gặp nhau ... "

ngày xửa ngày xưa, từ cái ngày mà em vẫn bé bỏng nằm trọn trong vòng tay của mẹ thì mẹ luôn hát cho em nghe những lời ca ngọt ngào. mẹ kể cho em nghe về những câu chuyện cổ tích, mẹ em bảo rằng nếu muốn gặp được những người xuất chúng hay xinh đẹp như thế thì chúng ta phải thật là ưu tú, mẹ em cũng bảo gia đình em nghèo túng như này thì chỉ mong có thể nuôi em khôn lớn thật đầy đủ mà thôi chứ mơ gì những ảo mộng trần gian ấy. Tử Du là tên mà ba mẹ vẫn luôn gọi em, Chu Tử Du, em luôn tự hào và khoe cho lũ bạn em nghe về cái tên đấy, đối với em thì cái tên đó thật đẹp.

em lớn lên trong sự chan hoà và ấm áp của xóm làng, em lớn lên nhờ những củ khoai củ sắn được hấp cho cả gia đình quây quần ngồi ăn, em lớn lên trong chiếc váy bồng bềnh nhiều mảnh chắp vá, em lớn lên trong sự yêu thương của mọi người. thuở đấy em vẫn cứ ngây ngô, em nghĩ rồi mình sẽ giống như những thiếu nữ bình thường nơi em ở - sẽ lớn lên, lấy chồng rồi đuề huề hạnh phúc.

em đâu ngờ là em lại gặp nàng đâu nàng ơi ...

em gặp nàng, em gặp kẻ đứng đầu cả vương quốc với cái đầu luôn ngẩng cao cho vương miện không rớt, em gặp kẻ luôn dán lên mặt một cái nhìn sắc như dao. nàng đi du hành còn em thì đi gánh nước, em gánh về vội nên cắm mặt xuống đất mà đi nào biết em đụng phải ngựa của nàng.
ngay cái khoảnh khắc em ngước lên để nhìn xem mình vừa đụng vào ai hay ai vừa đụng vào mình, em thấy rõ nhất là đôi mắt sắc lẹm của nàng từ trên con ngựa cao mà ngước xuống. theo lệ thì em nên cuối xuống mà tạ lỗi nhưng chẳng hiểu sao em cứ nhìn nàng mãi thôi, em đâu biết đó là cái nhìn em hối hận nhất ...

nàng vì muốn đền bù tổn thất sau cú va chạm mà nàng bảo là em đụng trúng con ngựa nàng thích nhất kia mà nàng đến tận nhà em siết hết chẳng còn gì. ba mẹ của em thì sao? thằng ba thằng út của em thì sao? nàng không cần biết. nàng buộc em phải chọn, 4 mạng người hay là em vào cung làm phi cho nàng?

ngày em đi theo nàng ba mẹ em khóc hết nước mắt nàng ơi, đến cả thằng út ngày vừa chạc 3 tuổi hơn thôi cũng chạy ra trước mặt em đầm đìa nước mắt "hai đi khi nào hai về với út?". em nên trả lời như nào? em chỉ thấy nàng vẫn ung dung trên con ngựa quý chẳng đoái hoài, nàng giục em mau lên đừng làm lỡ thêm một giây một phút nào nữa.

ai, là ai đã đồn thổi rằng ở trong cung thì sướng lắm?
em chỉ thấy nó như một cơn ác mộng.

em hận những đêm nàng mặc cho em níu lấy chiếc cổ áo mỏng manh van nàng đừng làm bừa, em hận những cú chạm đê mê mà nàng luôn mang đến, em hận tại sao những lúc đấy không rút con dao vẫn luôn giấu dưới gối ra mà đâm nàng, em hận vì em không phản kháng mỗi khi nàng nhẹ nhàng ôm em từ phía sau. em hận nàng bao nhiêu em lại kinh tởm bản thân mình bấy nhiêu.

em hận vì em yêu nàng. em hận những lần em núp sau tấm rèm nhìn nàng lên triều mà lòng đầy khâm phục, em nghe những lập luận sắc bén hay những bằng chứng chẳng thể cãi được khi nàng vạch mặt những tên tham ô, em chỉ dám "ồ" rồi lại bịt miệng mà quan sát. em muốn, em rất muốn được thoát khỏi cái chốn địa ngục trần gian đấy nhưng trong giây phút nào đó em lại sợ sẽ không còn được nàng ôm vào lòng ngủ mỗi đêm, em sợ chẳng thể nghịch mái tóc bồng bềnh thơm mùi hoa hồng đó nữa, em nghĩ đến mỗi sớm mai người ngồi ăn sáng cùng nàng là vị phi khác em khó chịu vô cùng, em sợ người cùng nàng trải qua những đêm ngọt ngào ấy chẳng phải em nữa.

em từng sợ hãi nàng vì cái suy nghĩ đồi bại của nàng, chúng ta là nữ-nữ mà? nếu như người đời biết thì chắc sẽ gièm pha lắm. bây giờ em không sợ nàng nữa mà em sợ chính em.

em đứng trên toà cửa sổ nằm ở tầng cao nhất nhìn về phía ngôi làng nhỏ đã nuôi em khôn lớn. em quay lại nhìn đôi mắt nàng đỏ hoe, tay chân lại luống cuống không biết nên làm gì

"em tha thứ cho Sa Hạ rồi"

"em tha thứ cái gì cho tôi chứ?"

"em tha thứ cho việc nàng bắt em rời khỏi vòng tay cha mẹ, tha thứ cho những lần nàng làm nhục em, tha thứ cho những ngày đầu em không nghe lời liền bị nàng mất kiên nhẫn mà tát vào đôi má này không thương tiếc .... "

"xuống đây, em xuống đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp"

"em tha thứ cho bản thân em vì đã yêu nàng, tha thứ vì đã tận hưởng những cái ôm thay vì em phải phản kháng, tha thứ cho những cái hôn em chủ động đặt lên đôi môi của nàng, em tha thứ cho tất thảy những ngọt ngào mà hai ta đã từng trải"

em ngước lên nhìn bầu trời xanh một cách đầy tham vọng như thể đây là lần cuối em có thể nhìn thấy, em xoã mái tóc đen dài đến ngang lưng, em nuốt trọn những mặn đắng vô tình chạy vào nơi khoé môi.

em không gọi đó là nhảy xuống, em gọi đó là cách em về với ngôi làng em yêu mến. em đi rồi sẽ chẳng hận nàng lại đan xen lẫn yêu nàng, em không kinh tởm bản thân nữa, em tha thứ cho tất cả rồi,

mong rằng kiếp sau em và nàng lại gặp nhau. không còn là cách biệt về giai cấp hay giới tính, rồi em sẽ đường đường chính chính mà cưới Sa Hạ nàng làm vợ ...

chuyện rằng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ