“Thằng nào là đứa phản bội?”
Sanzu Haruchiyo ngồi trên đống hoang tàn đã đổ nát nơi một căn nhà cũ kĩ có lịch sử, vuốt ve khẩu súng trên tay chả buồn nhìn thằng cấp dưới đang quỳ sau lưng, nhẹ nhàng lên nồng. Trời sẩm tối, gã ta ngồi đó cứ mân mê món đồ chơi của gã, kèm trên môi một nụ cười chẳng thể nguy hiểm hơn. Cái vẻ điển trai chết người đó của gã, nhìn thôi đã lạnh cả sống lưng.
Sanzu nhìn vào cặp mắt chảy đầy nước của thằng tay sai mà nơi đáy mắt chẳng động gì chút tiếc thương. Gã là một con quỷ, mà quỷ thì làm mẹ gì có lòng nhân ái hay trắc ẩn, bỏ qua cả ánh mắt cầu xin đó, gã ung dung như đang chơi một trò đùa chẳng chút gì thiết tha. Một cách vô tình, càng làm bầu không khí vốn căng thẳng lại quỷ dị đến run rẩy cả trái tim.
“Tao cho mày chừng đó thời gian, có con chuột nhắt cũng bắt không được?”
Sanzu quay sang thằng đàn em xấu số, môi cong lên, gã cười. – “Rồi mày còn giá trị gì với Bonten?” Một lời của Sanzu trực tiếp đặt dấu chấm hết sinh mạng một con người. Đối với nó, mạng người chẳng khác gì cỏ rác, thật là một thằng ác ôn xử tử chục lần cũng đéo đền hết tội.
<Pằng> một tiếng ngọt sớt;
Người thanh niên kia ngã xuống, máu loang lổ chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt sàn đầy đất và cát. Ly Enteria đứng phía sau gã cắn răng đứng nhìn, hận không thể lao lên đâm một nhát vào trái tim đen ngòm ấy, một phát kết liễu cái sự tồn tại sai trái ấy, nhưng em không, vì em không được phép.
Giải quyết xong đứa kia, Sanzu vui quay sang em đang chễm trệ ngồi trên đống xe oto cũ đã nát vụn như đồng thau, cười một điệu ngây thơ vô ngần như một đứa trẻ vậy.
“Mày bất mãn với cách làm việc của tao à?”
“Không, cả cái đội này là của mày, tao cũng vậy. Nên mày muốn làm gì chả được.” Sano Manjiro đã giao toàn quyền quyết định bang cho mày, NO.2 của Bonten, gần như là đại diện tổng trưởng, em ý kiến thì làm được mẹ gì được nào? Chẳng gì cả.
Nghe em dứt câu, Sanzu nhếch môi khi nghe đến từ "Tao là của mày". Gã híp mắt nhìn em, đôi con ngươi màu lục ấy xoáy thẳng vào em, một cảm giác chết chóc ập tới.
“Tao có giết người vô lý quá không?”
“Có, còn tàn nhẫn nữa.”
Em bâng quơ trả lời gã, cả cái cơ thể nhỏ bé thon thả và mảnh khảnh ấy từ đầu đến cuối vẫn duy trì dáng đứng hết sức tiêu chuẩn và chuyên nghiệp. Em cầm trên tay sấp tài liệu, nâng kính. “Vẫn chưa điều tra ra thông tin kẻ phản bội à?” Em dừng một nhịp; – “Tình báo Bonten từ bao giờ vô dụng vậy?”
Sanzu nghe em hỏi, không vội trả lời mà ngả ngớn cười cợt, nhìn em mãi không rời bằng đôi mắt như dã thú. Em nhíu mày, gì vậy? Em nói sai gì à? Nhưng mà, đĩ mẹ nó, cặp mắt đó của gã Sanzu thật sự làm em ớn lạnh. Như thể tất cả đã bị gã nhìn thấu vậy, em rất không thích việc này, cứ lo lo sao đâu.
“Lũ đó vô dụng, nhưng tao thì không.”
– Ý mày là gì? _ Chết thật, thằng này khó chơi quá.
Sanzu Haruchiyo nhìn em, môi cong lên một nụ cười chẳng ra gì, hai vết sẹo bên khoé miệng càng hằn sâu, em run nhẹ, cái mẹ gì thế? Thằng này dạo đây cư xử lạ quá, nó phát hiện gì rồi ư?
– Bắt được gián điệp bọn cớm cài vào rồi à?
“Không hẳn, nhưng tao có manh mối.”
Em câm lặng. Chớp mắt, em lại dáng vẻ bình thản như thường đi về phía gã, đứng kế bên, Sanzu híp mắt cười rõ tươi nhìn em phía sau mình. Phải chi như vầy mãi thì tốt biết mấy, nhưng sẽ đéo được đâu.
“Giờ đi luôn à?”
– Ừ, và mày sẽ bất ngờ đấy.
Chắc chưa, với một tình báo như em?
Để lại một câu gã ta nhấc bước rời đi trong tiếng đế giày vang vọng ngày càng xa dần. Em không nhìn theo bóng lưng gã, lại hướng mắt nhìn bầu trời, thở một hơi dài.
“Haruchiyo, rốt cuộc mày đang nghĩ cái mẹ gì thế?”
Nghĩ nhưng không dám nói. Vì đây là hang ổ tội phạm, tai mắt khắp nơi, chỉ cần em sơ suất một giây là trả giá cả một đường dây, vì em là chủ chốt của chiến dịch lần này – đặc công tình báo.
Sống với thằng tội phạm cái đầu nó đáng giá triệu đô kia, chẳng biết bao lần em thoát cửa tử phút chót, lại cầm cự được suốt ba năm trời đằng đẵng. Em vẫn luôn sẵn sàng cho cái chết, vì một khi chọn con đường này thì bình yên đối với em là xa xỉ.
Lên nồng khẩu súng bạc giắt thắt lưng, vuốt nhẹ tóc mái ra mang tai. Môi em cong lên một nụ cười chuyên nghiệp không thật không giả. Xoay lưng tiếp bước Sanzu, hướng về chiếc BMW đen bóng đỗ trước. Để lại đống hoang tàn cho bọn đàn em giải quyết.
– Mày chậm quá, Ly.
“Câm mẹ mồm đi, tao giải quyết hậu quả của thằng nào đấy?"
Chẳng dè chừng gì đáp lại, em mở cửa xe ngồi ngang hàng với thằng tội phạm nguy hiểm nhất nhì thế giới ngầm. Lại chẳng biết, khoảnh khắc em ngồi lên chiếc xe ấy là một chân em bước xuống địa ngục.
Sanzu nghe em trả lời, gã nhếch môi, rồi nhẹ nhàng nhấn nút khóa cửa. Nghiêng đầu nhìn em đang thắt dây an toàn, gã nói một câu làm tim em ngừng đập trong phút chốc.
– Mikey cho phép rồi.
"Sếp cho phép gì cơ?"
–... Hôm nay tao sẽ cho mày thấy, thế nào là lễ hội.
Ly, mày sẽ không bao giờ phản bội tao đúng không?
;
Ừ, làm sao đấy?
;
Ah, không. Tao chỉ muốn xác nhận.
;
Thằng điên.
;
Vì mày biết đấy, Ly, nếu mày mà phản tao, thì có cái còn kinh hoàng hơn địa ngục chờ mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
ngừng đăng • cớm | sanzu
Fanfic"rồi một ngày nào đó, tao sẽ lôi đầu mày ra ánh sáng chịu sự trừng phạt của pháp luật, sanzu!"