"mày thích em nó sao không nói?"
"họ có người yêu rồi"
nàng hét lớn lên trước câu hỏi của cô bạn thân, phải rồi, họ có người yêu rồi thì bảo nàng phải làm sao đây ? có trách thì chỉ trách sao nàng không nói rõ tấm chân tình này sớm.
nàng nhớ chứ, nàng nhớ những lần nàng cố tình đi ngang em rồi cười một cái thật tươi chứ, nàng nhớ vài lần nàng vụng trộm nhìn em trên sân trường chứ, nhớ cả ngày nắng đẹp hôm đấy em bảo nàng em ước gì em có người thương, hay là những lần cả hai cùng nắm tay dạo bộ trên ven biển nữa. lúc đó nàng cứ ngỡ đoạn tình này rồi sẽ rực rỡ như mặt trời lúc xuống núi, đôi lúc nàng tủm tỉm cười vì mối tình này chắc chắc sẽ êm như sóng nhẹ nhưng thực tế thì hôm nay nàng thấy mối tình cứ như một sợi dây đang cố kéo một vật nặng quá mức, nó đứt rồi.
nàng đứng tần ngân nhìn em tay trong tay cười nói cùng một chút ánh dương cuối ngày vẫn rạng ngời trên môi, nàng không đau khi người thương của nàng như thế, nàng đau vì nàng không nói ra. nàng đau vì lúc em chờ nàng không nổi nữa mà đi thích người khác nàng vẫn không chịu nói, nàng đau khi em hoảng loạn lên vì người kia nàng cũng tuyệt nhiên không, nàng đau vì nàng chờ đến ngày sinh nhật em nàng sẽ nói, nàng đau vì giờ sinh nhật nàng nàng mất em.
201119.
sao nàng không nói?
BẠN ĐANG ĐỌC
chuyện rằng...
Fanfickhông hẳn là một bộ truyện, "chuyện rằng..." như một cuốn album giúp mình lưu giữ lại những mẩu văn của chính bản thân mà mình thích nhất thôi.