Dịch bệnh Covid hoành hành, mọi người nhớ thực hiện đủ quy định chống dịch và thực hiện 5k để bảo vệ bản thân và gia đình nhaaaaa 🥰
—————————————————————
Thuý Vân chăm chú nhìn Sở Mục Diễn đang im lặng chưa trả lời câu hỏi của nàng, trong lòng rối như tơ vò. Nếu hắn nói hắn chỉ vì miếng ngọc bội, giờ hắn lấy lại miếng ngọc bội này, chẳng phải nàng và hắn từ nay sẽ không còn gặp nhau nữa? Lúc đó nàng có thể nhờ hắn đưa nàng quay trở về nhà cùng cha mẹ, tỷ tỷ và đệ đệ hay không? Một mình lưu lạc nơi cổ đại này, nàng chẳng còn nơi nào để đi, gia đình có lẽ là chốn duy nhất nàng có thể về.
- Vân Nhi, ta... - Sở Mục Diễn cũng rất rối bời, hắn sợ nói ra, nàng không chấp nhận hắn. Trọng trách hắn mang trên vai làm hắn trước giờ không hề để ý tới nữ nhân, toàn tâm toàn ý làm những việc hắn cần làm. Lần đầu tiên hắn để ý một nữ nhân đến vậy, là nàng. Hắn sợ nói ra nàng rời bỏ hắn, nàng còn giữ ngọc bội thì hắn vẫn có thể gặp nàng. Nếu nàng chấp nhận hắn, hắn lại sợ hắn liên luỵ nàng, làm nàng gặp nguy hiểm. Sở Mục Diễn hắn sống từng đó năm, chưa lúc nào cảm thấy khó lựa chọn, thiếu quyết đoán như lúc này.
Cả hai cùng im lặng làm không khí cũng chùng xuống.
- Ngươi không nói, ngọc bội ta liền cầm! - Thuý Vân hạ quyết tâm cầm miếng ngọc bội lên bỏ vào ngực áo, nàng còn muốn gặp hắn, nàng không muốn không được nhìn thấy hắn nữa. Hắn nếu không nói không muốn gặp nàng, không nói muốn lấy lại ngọc bội, vậy nàng liền giữ! Nàng là người hiện đại, nàng cần gì phải ngại ngùng như mấy nữ nhân cổ đại! - Dù sao tên họ Từ... à nhầm, Từ đại ca nói thứ này rất rất đáng tiền, nếu ngươi không lấy, ta có thể cầm đồ được một món tiền rồi trở về quê hương đoàn tụ với gia đình!
"Thế sao nàng không sớm cầm đồ đi, còn giữ lại?" Thấy nàng cầm ngọc bội lên, Sở Mục Diễn đã ngạc nhiên, nghe nàng nói vậy hắn lập tức nghĩ như thế, nghĩ xong muốn tự vả hắn mấy cái. Đưa ngọc bội cho nàng đã là do hắn nhất thời tuỳ hứng, giờ nàng mà đem ngọc bội bán thật, đi chuộc về hắn không phải bị mấy tên kia cười vào mặt sao. Ngọc bội này là vô giá, nữ nhân ngốc nghếch này không biết tác dụng của nó, biết rồi không biết nàng có dám đem cầm hay không?
Hắn có thể nghĩ rằng nàng muốn giữ ngọc bội là nàng còn muốn gặp hắn không? Ừ, chắc là như vậy rồi! Nếu không sao vừa rồi nàng lại hỏi hắn thế? Lẽ nào nàng cũng thích hắn sao? (Sao mình lại vẽ ra nam9 tự luyến thế nhờ =...=) Chắc là thích hắn rồi, nếu không nàng sớm có thể nhờ Từ đại ca đưa nàng về mà không phải ở đây đợi hắn rồi.
- Ê, ngươi làm gì mà đần người ra vậy? - Thuý Vân thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, liền với tay qua hươ hươ trước mặt hắn.
- A... Ta...
- Ôiii...
Hắn vừa hồi thần chưa kịp đáp, nàng vì đưa người về phía hắn hơi cúi người xuống, vấp phải tà váy liền ngã về phía hắn, chỉ kịp "Ôiii..." một tiếng. Hắn cũng bị bất ngờ, liền bị nàng đè ngã trên mặt đất, môi chạm môi. (Mình lại nghĩ ra mấy cái gì thế nhờ :)))) )
Bốn mắt nhìn nhau, môi còn đang chạm chung một chỗ, Thuý Vân phản ứng lại trước, như đụng phải lửa lập tức nhảy dựng lên lùi về phía sau, mặt ửng đỏ, hôn... hôn... hôn... Aaaaaa..... hôn hắn rồi... ngại chết nàng. Nàng dù sao cũng là lần đầu crush một người, nụ hôn đầu của nàng...
Sở Mục Diễn không đứng dậy, ngồi trên mặt đất nhìn nàng đỏ mặt, lại bày ra vẻ mặt không đứng đắn.
- Vân Nhi, nàng chiếm tiện nghi của ta, phải chịu trách nhiệm với ta!
- Ngươi cút!!! Cút khỏi phòng bổn cô nương!!! Nửa đêm canh ba xông vào phòng cô nương nhà người ta còn ra thể thống gì!!! Cút!!!!! - Thuý Vân thẹn quá hoá giận tiến tới lôi lôi kéo kéo muốn kéo hắn ra khỏi phòng, nhìn vẻ mặt cười cợt của hắn nàng lại càng xấu hổ.
- Đước được ta cút. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, mai lại tới tìm nàng! - Sở Mục Diễn vẫn cười, theo nàng lôi kéo mà đứng lên, bị nàng đẩy ra khỏi phòng. Trước khi nàng đóng cửa còn không quên nhìn nàng nhắc nhở - Nhớ phải chịu trách nhiệm với ta đó!!!
"Rầm" cửa phòng không thương tiếc đóng lại trước mặt hắn.
Là người luyện công, hắn nghe được nhất cử nhất động của nàng ở bên trong. Thấy nàng nhảy lên giường lăn qua lộn lại, hắn không nhịn được mà cười.
Đi vài bước, thấy một gương mặt thiếu đánh hơn cả hắn đang bày ra vẻ hóng hớt từ xa nhìn lại, hắn lập tức thu lại tươi cười, đi về phía Từ Hải.
- Ồ, Sở công tử của chúng ta đây là xuân tâm nở rộ rồi? Ngọc bội đó cũng đưa cho nàng ấy thì không thể xem thường được đâu. - Từ Hải ngồi vắt vẻo trên lan can, cười cười nhìn Sở Mục Diễn.
- Đưa ngọc bội cho nàng lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng việc ngọc bội ngoài huynh và ta thì chưa ai biết nàng đang cầm, có thể cũng là một sự bảo hộ đối với nàng. Người của chúng ta ở khắp nơi thấy được cũng có thể giúp ta bảo hộ nàng.
- Ngươi nghĩ muốn bảo hộ nàng, nhưng nếu những người kia biết ngọc bội trong tay nàng thì là bảo hộ hay là muốn đòi mạng nàng? Muốn bảo hộ nàng có nhiều cách, ngọc bội trên người nàng không phải nguy hiểm càng nhiều hơn sao? Nàng ấy lại chẳng phải thân mang công phu, gặp nguy hiểm làm sao mà tự bảo vệ. Người của chúng ta chẳng thể thời thời khắc khắc đều có thể nhìn nàng. - Từ Hải thu lại vẻ ngả ngớn, nghiêm túc mà suy nghĩ.
- Từ đại ca thật để ý nàng ấy! - Sở Mục Diễn nghe từ Hải nói vậy, cũng có chút bất ngờ, y để ý nàng đến như vậy.
- Khoan, thu hũ dấm của đệ lại, lão tử thừa nhận lão tử để ý nàng. Nhưng nếu ngươi đã nhận định nàng thì lão tử liền giúp ngươi bảo hộ nàng. Nàng với lão tử cũng tính là có duyên, nàng mà không cầm ngọc bội của ngươi, giờ ngươi liền ngoan ngoãn gọi nàng Từ đại tẩu đi! - Từ Hải sảng khoái nói, hắn sẽ không tranh giành vợ với huynh đệ.
Từ Hải thuật lại việc y giả làm Sở Khanh gặp nàng ở Mãn Tuý Lâu thế nào, rồi lại trùng hợp gặp nàng tại Vạn Hương Lâu ra sao.
Sở Mục Diễn nghe xong liền mới hiểu ra sao lần đầu hắn gặp nàng lại có biểu cảm đó, hoá ra là do tên Từ Hải này dùng khuôn mặt này đi tác quái.
————————————————
Ta sẽ cố gắng không đem con bỏ chợ trong thời gian nghỉ dịch này 🥺 thèn kiu các nàng zì đã ủng hộ ta nèeeee 🥰🥰🥰

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️
FanfictionMình viết bộ này vì mình thích Thuý Vân hơn Thuý Kiều. Truyện mang tính chất giải trí và không có ý châm biếm hay xúc phạm ai cả. Nếu mọi người yêu thích Thuý Kiều thì có thể không đọc bộ này của mình vì sợ sẽ có những tình tiết không hợp với hình t...