Kỷ Vân Hân có một đêm không ngủ, sang ngày hôm sau nàng thay quần áo bước xuống tầng dưới. Lúc đi được tới cầu thang thì nghe thấy giọng nói của ông lão nhà này: "Liễu di à, bữa sáng nên hấp thêm vài cái bánh bao nữa."
Tiếng cười của Liễu di vang lên: "Đã hấp xong từ sớm rồi, tôi biết Vân Hân thích ăn cái này. Ngài đấy, miệng mồm nói năng chua ngoa nhưng tâm lại mềm, nói mặc kệ con bé nhưng trong lòng vẫn quan tâm."
Mặt mày Kỷ Tùng Lâm cứng đờ: "Ai thèm quan tâm tới con bé."
Liễu di bước tới bên cạnh hắn, cười híp mắt nói: "Hôm qua là ai nói tôi buổi tối làm vài món mà Vân Hân thích ăn, không phải là ngài sao? Hôm nay sáng sớm lại chạy xuống đây, cái này không phải quan tâm thì là cái gì? Mà tôi nói, ngài nên thử tâm sự cùng với Vân Hân xem sao. Dù gì cũng là người thân máu mủ ruột thịt với nhau, ngài cũng chỉ vì muốn tốt cho con bé, con bé sẽ hiểu."
"Đứa nhỏ kia." Kỷ Tùng Lâm thở dài: "Làm gì hiểu."
Ông cụ vừa dứt lời thì Kỷ Vân Hân đứng ở cầu thang trên tầng kêu lên một tiếng: "Ông nội."
Kỷ Tùng Lâm và Liễu di quay đầu lại, nhìn thấy Kỷ Vân Hân mặc áo khoác đứng ở tầng trên. Tóc dài buông xuống rơi ở sau lưng, đầu cúi thấp xuống che khuất một nửa khuôn mặt nên không thể thấy rõ được vẻ mặt của nàng. Trên mặt Kỷ Tùng Lâm có chút lúng túng, ông cụ lạnh mặt ho khan: "Mới dậy sao."
Kỷ Vân Hân mang dép lê đi xuống tầng dưới, nàng bước tới bên cạnh Kỷ Tùng Lâm thấp giọng nói: "Dạ."
Liễu di thấy thế vội nói: "Vậy không còn gì nữa, tôi đi làm bữa sáng, hai ông cháu cứ thoải mái tâm sự với nhau đi."
Nét mặt già nua của Kỷ Tùng Lâm vẫn không tự nhiên, ánh mắt ông lão liếc qua Kỷ Vân Hân, nhìn thấy nàng không có phản ứng gì nói rằng: "Hiếm khi thấy cô dậy sớm như vậy, muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Kỷ Vân Hân gật đầu: "Dạ được."
Một già một trẻ đi ra khỏi phòng khách, đã rất lâu rồi Kỷ Vân Hân không có đi dạo ở trong sân Kỷ gia cùng với Kỷ Tùng Lâm. Nói đến là bởi vì công việc bận rộn, thứ hai là bởi vì nàng không muốn về nhà. Hai người đi tới trước một cành cây được cột chặt vào ngày hôm qua, Kỷ Tùng Lâm dừng bước rồi nói: "Có phải cô còn hận tôi đúng không?"
Kỷ Vân Hân nghiêng đầu nhìn vào mắt Kỷ Tùng Lâm, tóc trên đầu ông lão đã mọc lốm đốm những sợi tóc bạc, những nếp nhăn ở trên trán rất sâu, không cười trông có vẻ khá nghiêm túc. Từ nhỏ nàng đã rất kính trọng Kỷ Tùng Lâm, cũng coi ông lão như là một tấm gương của bản thân, lúc đó ngay cả khi đi ngủ nàng cũng mơ thấy bản thân đã trở thành một người giống Kỷ Tùng Lâm. Một người không sợ ánh mắt của người khác, kiên trì giữ vững tâm chính mình. Nàng vẫn đang cố gắng, thế nhưng nàng thất bại rồi.
Môi đỏ của Kỷ Vân Hân khẽ nhúc nhích, nàng muốn trả lời không có. Cho dù có thật sự hận Kỷ Tùng Lâm đi chăng nữa nhưng đến mức bản thân phải nói lên một tiếng hận thì nàng cũng không nói nỗi.
Kỷ Tùng Lâm thấy nàng không trả lời, ông lão đặt hai tay về phía sau, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa mở miệng nói: "Cô hận tôi cũng đúng, Yên Yên cũng nên hận tôi. Cuộc hôn nhân trước kia, nếu như không phải do tôi nhất quyết ép buộc, hai đứa cũng không đi tới tình trạng của ngày hôm nay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit]Hợp Cửu Bất Phân - Ngư Sương
General FictionTác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân Tác giả: Ngư Sương Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999___ Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Editor: Money. Tốc độ edit: Đang beta Thị giác tác phẩm: Chủ thụ Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, giới giải trí...